Chương 33: Hề Nang 4

255 16 1
                                    

《Bách yêu phổ》

Lão Hoè Tinh khỉnh bỉ nói, không phải tất cả nhân loại đều thích bị các ngươi nắm tay sao.

Lời này không hề sai. Nó thường hay giả vờ làm một đứa trẻ bị lạc đường, ở trong cốc Bách Thảo đợi những người đi ngang qua, xin họ nắm lấy tay nó dắt về nhà. Có người bằng lòng có người không, có người thậm chí còn đẩy nó ra rồi rời đi, không muốn vì một người không liên quan mà lãng phí thời gian.

Chủ động nắm lấy tay nó dắt về nhà, chỉ có mỗi mình nàng.

Nếu như sau này người đến cốc Bách Thảo đều giống như nàng thì tốt biết bao.

Từ hôm đó trở đi, nó có hơi kỳ vọng.

Nhưng mà, khi nàng ta một lần nữa xuất hiện, nó lại có hơi không dám tin, người trước đó cầm đao và người giúp nó lau mặt, quả thực là khác biệt quá lớn...

Nàng chỉ hòn đá lớn bên cạnh: "Ngồi đi."

Nó co người ngồi xuống.

"Ngươi không sợ con hồ ly kia lại cắn ngươi sao?" Nàng hiếu kỳ hỏi: "Phụ mẫu ngươi bị sao thế, không sợ ngươi bị hổ ăn thịt sao?"

"Nơi đây hình như không có hổ." Nó nhỏ giọng nói, lén lút nhìn những hòn đá bị nàng viết bừa bãi lúc nãy: "Ngươi đang viết chữ?"

Nàng thở dài: "Đúng thế, đây là tên ta."

"Ngươi tên gì?"

"La Hỷ Hỷ."

"Ngươi có phải đang rất tức giận không?" Nó lại hỏi.

"Gì cơ, ngươi nhìn ra à?"

Nàng cười: "Nhóc con bé tí ti nhà ngươi cũng nhạy bén lắm."

"Vì sao lại tức giận?" Nó không hiểu.

"Sư phụ ta không muốn dạy ta nữa." Nụ cười của nàng nhạt dần: "Người nói nữ nhi không thể kế thừa y bát của người, nói ta sớm muộn gì cũng phải gả đi cho người rồi sinh con đẻ cái, phải chăm sóc việc nhà, nấu mấy món ăn gia đình là được rồi, quên chuyện muốn làm danh trù đi, đó là lý tưởng của đấng nam nhân nên có.

Nó vẫn không hiểu: "Danh trù là gì?"

"Là đầu bếp nổi tiếng đó." Mắt nàng lóe sáng: "Ta muốn làm một đầu bếp có thể nấu được tất cả mỹ vị của nhân gian, ta muốn người khác ăn đồ ăn ta nấu sẽ không ngừng lại được, ta thích nhìn dáng vẻ người khác ăn uống vui vẻ." Nói mãi nói mãi, ánh sáng trong mắt nàng nhạt dần: "Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân mang theo ta cùng đệ đệ trải qua những ngày tháng gian nan."

Nàng nghẹo đầu nhìn nó: "Đệ đệ ta cũng tầm tuổi ngươi. Năm đó nó mắc bệnh nặng, khẩu vị rất kém. Phụ thân nấu không được đồ ngon, đồ ăn ta nấu cũng không ngon, chúng ta lại không có nhiều tiền để đi đến quán ăn mua đồ ăn ngon. Nhưng đệ đệ lần nào cũn rất cố gắng để ăn cho hết, bởi vì phụ thân nói, ăn được là sống được. Ta biết nó muốn sống tiếp, khi đó nó mới năm tuổi, còn chưa nhìn đủ thế giới này." Nàng trầm mặc chốc lát lại tiếp tục nói: "Nhưng cuối cùng vẫn không được. Hôm nó rời chúng ta đi, nó nằm trong lòng ta, nhắm mắt hồ đồ nói, tỷ tỷ, đợi đệ khỏe lại rồi, tỷ nhất định phải nấu cho đệ một bàn thức ăn ngon nhé." Nàng đỏ mắt cười ra tiếng: "Tên nhóc chết tiệt, vậy thì đệ phải đợi tỷ học thành tài đã rồi quay về nấu cho đệ chứ, đệ phải ăn món ăn ngon nhất ta nấu rồi mới được rời đi chứ. Nó vừa đi, trên bàn ăn mãi mãi thiếu đi một người."

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ