Chương 39: Ám Đao 5

378 23 0
                                    

《Bách yêu phổ 2》

Mấy ngày này Lục phu nhân ở trong Ti phủ sóng yên biển lặng, không có gì khác thường.

Truy binh trong tưởng tượng của Đào yêu hoàn toàn không thấy đến, dù gì thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ai có thể phát hiện ta tên cướp ngục hôm đó là đại quản gia của Ti Phủ được chứ.

Thế nhưng nàng lại cảm thấy rất tò mò, nếu như thân phận của Miêu quản gia bị bại lộ, quan phủ tìm cửa đến đây thì huynh đệ Ti gia sẽ ứng phó như thế nào đây, người trong giang hồ thì sẽ cho Ti phủ mấy phần mặt mũi, trừ phi quan phủ cũng là?

Nàng ở với Lục phu nhân, ngủ cùng một gian phòng, sau khi hai người trở nên thân thiết, nàng cũng thử thăm dò rốt cuộc Lục phu nhân lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng ta lại làm ra loại chuyện điên cuồng như thế. Bản thân Lục phu nhân cũng rất đau khổ, nói rằng nàng cũng không thích tên Lưu phu tử lúc nào cũng kiếm chuyện với phu quân nàng, hắn không những mở miệng ra là phỉ báng thư viện Lục gia nhà họ, còn phái người không từ thủ đoạn giành học sinh của họ, nhưng nàng tuyệt đối chưa từng muốn giết hắn. Hôm đó nàng đi chợ mua đồ ăn, vừa khéo gặp Lưu phu tử đang đứng trên phố nói thầm thì gì đó với người khác, tuy rằng không nghe rõ hắn nói gì, nhưng hơn mười phần là mấy lời nói phỉ báng họ, nàng cũng không biết vì sao tự dưng có ngọn lửa bốc lên đầu, chỉ cảm thấy hai mắt trở nên đau đớn, nhìn cái gì cũng là màu máu đỏ rực, lỗ tai ù ù khó chịu, mơ mơ hồ hồ cầm con dao của hàng thịt xông qua. Đợi đến khi nàng có thể nhìn rõ trở lại thì đã bị mấy tên hán tử ấn xuống, mũi dao rơi xuống bên chân, Lưu phu tử cả người toàn máu nằm trước mặt nàng, đã vong mạng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nàng vung dao giết người.

"Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết hắn, những thù oán giữa chúng ta, chưa đủ để ta phải lấy tính mạng của hắn." Lục phu nhân càng nói càng cảm thấy hối hận: "Nhưng ta chính là người cầm dao... là do ta quá kích động, cho nên mới tạo nên lỗi lầm to lớn đó, như hôm nay còn liên lụy đến Miêu ca ca không màng nguy hiếm đến cứu ta." Nước mắt của nàng rơi xuống đất.

Nhìn thấy thế, Đào Yêu cũng không biết làm sao để an ủi nàng, chỉ khuyên nàng đừng nghĩ nhiều nữa, nếu như Ti phủ đã thu nhận nàng thì có nghĩa là, những phiền phức sau này của nàng, sẽ có người giúp nàng giải quyết.

Miêu quản gia thỉnh thoảng đến thăm, không phải đưa y phục thì là đưa mứt quả, có lúc còn ngồi lại một lúc, hỏi thăm nàng sống ở đây có quen không, sau đó nói chuyện trong gia đình. Chỉ có lúc nhắc về tuổi thơ của họ thì trên mặt Lục phu nhân mới hiện ra ý cười.

Lúc họ ngồi kể chuyện xưa Đào Yêu cũng không rời đi, mặt dày mày dạn ngồi bên cạnh họ, vừa ăn mứt quả vừa hóng chuyện cũ của hai vị nam nữ tuổi trung niên này, sau đó trong lòng cảm khái, nếu như không có chiến loạn liên miên, có lẽ trên đời này sẽ không có Miêu quản gia, không có Lục phu nhân, chỉ có một cặp Miêu phu phụ nào đó đang sống với nhau dưới một vùng thôn làng, ăn uống đạm bạc, con cái đầy đàn.

Nhưng vận mệnh giống như một thanh đao, bạn mãi mãi không biết được nó sẽ rơi xuống ở đâu, sau đó cắt cuộc đời của bạn thành cái dáng vẻ quỷ quái nào đó.

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ