《Bách yêu phổ》Tiết tử
"Không sao đâu, đạo hạnh mất hết rồi thì ta vẫn có thể tiếp tục tu hành."
---------------
Trời mưa tầm tã ba ngày liên tục, cái lạnh của mùa đông giẫm lên chiếc đuôi của mùa thu đuổi đến.
Đào Yêu gác cằm lên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng mơ màng nhìn ra bên ngoài, tự lẩm bẩm một mình: "Một, hai, mười bảy."
Ma Nha đang ngồi xổm trong tiểu viện cho gà ăn quay đầu liếc nhìn người ngồi bên cửa sổ, lắc lắc đầu rồi lại quay đầu nhìn mấy con gà mẹ đang chuyên tâm mổ thóc nói: "Có thời gian để ngồi ngẩn người lại không có thời gian lau bàn, quét nhà, cho chúng mày ăn, người ầm ĩ muốn nuôi chúng mày là nàng ta kia mà, lười chảy thây thế kia sau này sao gả đi được, phải không, nàng ta còn không siêng năng không bằng tụi mày ấy chứ, ít nhất tụi mày còn biết đẻ trứng."
Lời vừa nói xong thì bên ngoài da có người vào, Liễu công tử xách theo một túi thức ăn ung dung bước đến.
"Liễu công tử về rồi." Ma Nha ngồi tại chỗ đưa tay vẫy chào: "Giá phơi áo quần hỏng rồi, lát nữa nhớ ngươi sửa nhé, nếu không thì không có chỗ nào để phơi đồ cả."
"Đã nghèo đến mức không có tiền để mua y phục luôn rồi, phơi với phiếc gì nữa." Liễu công tử rũ mắt, liếc nhìn cái chuồng ngựa đã bị sửa thành chuồng gà nói: "Nhóc, hồ ly của ngươi lại trộm gà rồi."
"A." Ma Nha vội vàng quay người ngó qua bên đó, một con gà trống đang điên cuồng kêu la vỗ cánh nhảy nhót lung tung, thần hình còn bé hơn con gà của Cổn Cổn đang cực kỳ hưng phấn đuổi theo, lúc chỉ còn cách ba tấc nó bèn nhảy chồm lên phía trước, ngoạm một cái vào cánh của con gà trống đang dùng sức lùi ra sau.
Ma Nha hoang mang chạy đến cứu con gà trống sau đó bực bội vỗ vào mông Cổn Cổn: "Sao ngươi không biết kiềm chế bản thân mình thế hả, ngươi đã đi theo ta lâu như thế rồi mà, không phải đã nói là không được sát sinh, không đụng đồ mặn rồi sao."
Cổn Cổn bị cậu xách lên trong tay, miệng còn nhổ ra một sợi lông gà, bực bội hừ hừ, thỉnh thoảng còn trợn mắt lên tỏ vẻ thà chết chứ không chịu hối cải.
"Không phục thì lăn qua đây, chúng ta nói chuyện nghiêm túc." Ma Nha dứt khoát ngồi xuống, chỉ thẳng vào mũi nó: "Chúng ta bắt đầu nói từ chỗ sự trân quý của sinh mệnh."
"Cổn Cổn vừa nghe cậu nói đã ngay lập thức chỏng bốn chân lên trời giả chết."
"Giả chết cũng vô dụng, ngươi phải mà lắng lòng mà nghe." Ma Nha không thèm quan tâm đến sự kháng nghị của nó, dùng tinh thần hòa thượng niệm kinh nói không ngừng nghỉ hồi lâu.
Trong phòng, Đào Yêu vẫn còn ngẩn ngơ ngồi như lúc nãy, miệng lầm bầm đếm số, rồi thỉnh thoảng lại đưa ngón tay ra đếm.
"Chúng ta đánh cược đi, xem Cổn Cổn lúc nào sẽ ăn sạch gà của nhà chúng ta." Liễu công tử vừa đặt đồ xuống bàn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không cho hồ ly ăn gà, điều có khác gì bắt người ta thừa nhận ngươi là mỹ nữ đâu, thực sự là khó hơn lên trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Yêu Phổ 2(Full)
General FictionTruyện: Bách Yêu Phổ Tác giả: Sa La Song Thọ Giới thiệu: Quỷ y Đào Yêu, là thiện hay ác, là một bí ẩn. Chuông vàng lướt qua, không còn mảnh giáp. Là một câu chuyện huyễn huyễn thuộc thể loại cổ phong của tác giả nữ Sa La Song Thọ, nói về trăm loại...