Chương 29: Long Tước 5

284 17 0
                                    

《Bách yêu phổ》

Liễu công tử trầm mặc rất lâu, hỏi: "Ông chủ Dương là Ngõa Phiến sao?"

"Đúng." Con chim nói: "Tên đó thế mà tìm cao thủ đến thay đầu đổi mặt. Năm năm trước chúng ta trở về từ Ngoại Tước, dừng chân tại Ti Phủ, những năm này ở thành Lạc Dương đã từng đi qua Hưng Tề Trai rất nhiều lần, cũng từng gặp tên đó mấy lần nhưng lại không nhận ra hắn.

"Nếu như hắn đã thay đổi dung mạo rồi thì cái chân tàn phế đó thì làm sao mà đổi được." Liễu công tử cau mày: "Mấy người sao có thể nhận ra hắn được."

"Cũng là cái lần Miêu quản gia mua nhầm cái bình hoa giả kia." Con chim lạnh lùng nó: "Bốn mươi năm trước, bình hoa hắn làm giả cũng là hình dáng đó, lúc đấy hắn còn cảm thấy rất đắc ý, nói lấy châu sa và lưu ly phối với nhau trên đời này cũng chỉ có thể hắn mới nghĩ ra được. Ngày hôm đó lão Trương đã đi đến Hưng Tương Trai, quan sát hắn từ đằng xa, phát giát ra người này trừ dung mạo khác với Ngõa Phiến ra thì dù là thân hình hay ngữ khí lúc nói chuyện đều rất giống, cho đến cái chân trái tàn phế kia, đâu cũng rất giống với Ngõa Phiến năm đó. Nhưng mà, vì tránh trách oan người vô tội, lão Trương phải tốn gần nửa năm thời gian âm thầm điều tra tỉ mỉ tất cả những gì liên quan đến ông chủ Dương, cuối cùng lão gần như chắc chắn vị ông chủ Dương này chính là tên Ngõa Phiến mất tích năm đó."

"Gần như chắc chắn." Liễu công tử bĩu môi: "Vậy thì lão Trương vẫn có một chút không chắc chắn rồi, như thế còn dám giết người ta."

"Tối mấy ngày trước, chúng ta đến nhà của ông chủ Dương, đánh ngất người nhà và mấy tên hộ vệ." Con chim chậm chạp nói.

Trong buổi tối đen như mực không một vì sao đó, ông chủ Dương đầu mồ hôi lạnh nhìn lão Trương đang đứng trước phòng ngủ của ông ta. Sau khi gọi người nhưng không ai đáp trả, ông ta vừa chùi mồ hôi trên trán vừa nói: "Vị lão anh hùng này, ngươi nhìn trúng bảo vật nào của nhà ta thì cứ lấy đi, ta khẳng định không báo quan, chỉ cầu xin giữ lại cho ta một mạng."

Lão Trương không nói gì, thắp cây đèn dầu trên bàn lên, ngồi xuống, yên lặng nhìn khuôn mặt của ông chủ Dương.

Ông chủ Dương bị nhìn đến cứng người, lại nói: "Nếu như ngươi không thích những thứ này, thì trong mật thất của ta vẫn còn rất nhiều đồ tốt."

"Đến bây giờ ngươi vẫn còn giữ cái thói quen đào mật thất nhỉ." Lão Trương cười cười: "Đổi tên, đổi dung mạo, nhưng ngươi vẫn như cũ nhỉ, Ngõa Phiến."

Sắc mặt ông chủ Dương chợt tối xầm, mồ hôi liên tục chảy xuống.

"Ngươi, ngươi." Ông ta run cầm cập chỉ vào lão Trương, lại như ý thức được điều gì đó đến gần lão, nhìn rất lâu mới nghi hoặc nói: "Ngươi là Tiểu Thiên, ngươi vẫn còn sống sao."

"Năm đó ngươi sợ hãi đến mức không cần quay về núi xem thử, xác nhận xem hai chúng ta đã chết chưa sao."

Lão Trương cười khẽ.

"Không không, Tiểu Thiên ngươi hiểu lầm rồi." Chân ông ta nhũn xuống, bịch một tiếng quỳ xuống đất: "Ta chưa từng nghĩ đến sẽ hại ngươi, cũng không muốn ngươi chết. Chúng ta là huynh đệ mà."

Bách Yêu Phổ 2(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ