Song Ngư nhìn thấy Nhân Mã sắc mặt đen như than thì liền biết là do cậu nhóc này ôm cô khiến anh tức giận.
-Chị Ngư, cậu ta là ai vậy?
Nhân Mã nở nụ cười thân thiện lao đến gỡ hai tay đang ôm chặt Song Ngư ra. Vị thiếu gia trẻ tuổi nhìn địch ý trong mắt anh liền không thua kém, tiếp tục ôm lấy cánh tay cô khiêu khích.
-1234, 222321211222? (Chị ơi, chị tên là gì vậy ạ?)
-23343343342114. (Chị tên Phi Song Ngư.)
-122, 1123422322331! (Woa, tên chị đẹp quá!)
Song Ngư và vị thiếu gia kia trò chuyện vui vẻ khiến cho Nhân Mã đứng cạnh ăn bơ ngon lành. Xử Nữ nhìn anh mà cảm thấy thương. Phi Thiếu tướng à, tiểu tổ tông nhà chị đang sắp khóc đến nơi rồi kia kìa!
Cùng lúc đó, hai lính đặc chủng chạy tới đây. Tiết trời lạnh mà bọn họ phải đổ mồ hôi mới tìm được vị thiếu gia nhà tổng thống. Cậu thấy bọn họ thì chạy ra sau lưng Song Ngư trốn, nhưng bị Nhân Mã ghi hận nên ngấm ngầm đẩy ra.
-1224324323223323343433433! (Thiếu gia, ngài không thể chạy lung tung như vậy được!)
-1224334333222121233221! (Tôi chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà!)
-12212431321132132112! 122422321132123322! (Đám người ám sát sẽ nhắm vào ngài! Chúng ta phải mau quay lại xe thôi!)
Một lính đặc chủng nói tiếng nước Y với vị thiếu gia. Nhân Mã và Xử Nữ nghe không hiểu gì nhưng Song Ngư lại nhận ra thân phận của cậu ta không đơn giản.
-Cậu ấy là con Tổng thống nước Y sao?
Song Ngư hỏi anh lính đặc chủng bên cạnh. Anh ta gật đầu nói.
-Đúng vậy thưa Thiếu tướng! Đây là thiếu gia nhỏ của nhà Tổng thống!
Nhân Mã và Xử Nữ nghe được thì giật mình. Không ngờ tên nhóc này lại có thân phận đặc biệt đến vậy. Vị thiếu gia kia bị ép trở lại xe thì vô cùng khó chịu nhưng cũng không làm gì được, đành phải quay lại hướng Song Ngư nói.
-12231442, 11323412321321! (Chị Song Ngư, chúng ta sẽ còn gặp lại!)
Thấy Song Ngư lắc đầu cười trừ. Nhân Mã hiếu kì hỏi cô.
-Cậu ta đã nói gì với chị vậy?
-À, cậu ta bảo "chúng ta sẽ sớm gặp lại".
-...
Nhân Mã tức muốn xì khói. Nếu mà anh nghe hiểu tiếng nước Y thì ngay vừa rồi đã đấm cho vị thiếu gia kia phù mỏ. Chị Song Ngư là của Nhân Mã này, chứ không phải của tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu ta nhé!
-Phi Thiếu tướng, chúng ta phải về trụ sở thôi.
Xử Nữ nói với Song Ngư, cô gật đầu hướng Nhân Mã.
-Em tan học rồi nhỉ? Có muốn đi cùng bọn chị không?
-Dạ có ạ!
Nhân Mã đồng ý ngay, anh vội ngồi lên ghế sau của xe tuần tra. Còn Song Ngư mở cửa vào ghế lái bắt đầu điều khiển xe về sở cảnh sát CSDN thành phố W.
-Doãn Thượng tá!!!
Kim Ngưu bị gọi giật bắn cả mình, quay ra thì thấy Bạch Dương bổ nhào vào người. Cô hốt hoảng giữ thăng bằng để cả hai không ngã ra đất. Bạch Dương tựa đầu vào vai Kim Ngưu cười hì hì, còn cô thì bị dọa đến đứng tim.
-Trình Đại tá, nguy hiểm lắm! Đừng nghịch nữa!
-Đùa chút thôi mà! Doãn Thượng tá đừng quá căng thẳng!
-...
Kim Ngưu thật muốn lạy Bạch Dương luôn, nếu Bảo Bình mà thấy cảnh này không bắt trói đem về mới lạ ý. Nhìn đồng hồ cũng đã tầm 12h trưa, bận soạn thảo xong đống sổ sách nên cả hai vẫn chưa ăn cơm. Nghĩ đến Bạch Dương không chỉ nuôi một mình mình, lại còn nhịn từ sáng đến giờ vẫn có sức trêu người làm cô thấy bội phục.
-Chúng ta đi ăn thôi Trình Đại tá!
-Ừ. Chị cũng cảm thấy đói rồi!
Nhìn Bạch Dương hôm nay có sức sống hơn so với hôm qua Kim Ngưu cũng mừng. Cả hai xuống một quán ăn ven đường gọi hai suất cơm gà, thêm rau muống, nước canh chua... Có món cá nhưng Kim Ngưu sợ Bạch Dương ngửi thấy mùi tanh sẽ lại nôn mửa nên thôi. Cô so đũa đưa cho Bạch Dương một đôi.
-Món của quán này ngon lắm! Chị ăn thử một chút nhé!
-Ừm.
Cơm canh được bưng ra, Kim Ngưu thấy Bạch Dương không hứng thú mấy lại hỏi.
-Trình Đại tá không thích à? Hay để em gọi món khác?
-Không...không sao đâu. Doãn Thượng tá đừng bận tâm.
Bạch Dương cười cười, công nhận sau khi mang thai, khẩu vị có chút khó chiều. Bà chủ quán bê ra thêm một đĩa xoài non và muối ớt cho hai người.
-Đồ tráng miệng đây. Tự dưng hôm nay lại hết mất hoa quả tươi, chỉ còn mấy quả xoài xanh hơi chua một tí. Hai nữ cảnh sát xinh đẹp dùng đỡ nhé!
-Dạ không sao. Cảm ơn cô ạ!
Kim Ngưu cười nói với bà chủ quán, lại quay sang Bạch Dương thì thấy ánh mắt cô nhìn đĩa xoài...có gì đó không đúng.
-Trình Đại tá?
-À ờ...ực...
Bạch Dương bị gọi thì cố gắng đánh mắt sang chỗ khác, Kim Ngưu khó hiểu, bắt đầu động đũa. Thỉnh thoảng nhìn sang, cô thấy Bạch Dương có ăn một ít cơm, tốc độ rất chậm bởi vì sự chú ý đều dồn hết vào đĩa xoài non trên bàn. Kim Ngưu tự hỏi, bộ Bạch Dương muốn ăn xoài thay vì ăn cơm sao?
-Trình Đại tá, chị muốn ăn lắm à?
-Nhìn nó có chút...hấp dẫn.
-...
Kim Ngưu nhìn lại đĩa xoài, sao cô không thấy nó hấp dẫn ở đâu vậy nhỉ? Nhưng ánh mắt Bạch Dương thế kia rõ ràng là rất thèm muốn. Thức ăn còn đang dang dở trên bàn cô cũng không muốn động nữa. Kim Ngưu thấy thế thì nói.
-Nếu chị thích thì ăn đi.
-Được hả?
Bạch Dương nghe xong mắt sáng như sao. Lấy một miếng xoài lên cắn ăn ngon lành, thậm chí còn không thèm chấm muối ớt. Kim Ngưu nhìn cũng đủ biết nó chua đến cỡ nào. Cô nhăn mặt xem Bạch Dương thưởng thức nó, ầy sao lại cảm thấy đói nữa vậy nè?
Bạch Dương đang định cho nốt nửa miếng xoài vào bụng thì bị một bàn tay lấy mất. Cô bất mãn quay ra trừng mắt với kẻ không biết trời cao đất dày đó.
-Không phải anh đã nói với em. Ăn cơm xong mới được ăn đồ chua sao?
-...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Những cô nàng cảnh sát mạnh mẽ!
AcciónMột câu chuyện hài hước nhưng vẫn không làm mất đi tính chất rùng rợn của các vụ án! Và cũng không thiếu phần cảm động đâu nha! Yên tâm là ai cũng có đôi có cặp, chỉ là tác giả có nổi hứng phá không thôi :P!