Thời gian nhanh trôi, ai cũng nhìn ra là Jennie có vấn đề. Không cười, ít nói hẳn còn nhiều lần một mình ngồi thẩn thờ nhìn mông lung về một hướng vô định.
Lúc này đây, cô đối với Jongin vô cùng nhợt nhạt những lời nói ngọt ngào của anh ta lọt vào tai càng ngày càng trở nên nhàm chán.
Hắn thì cực kì khó chịu với thái độ này của nàng, khẩn trương dùng hết tất cả các chiêu thức mà hắn nghĩ đến nhằm lấy được lòng Jennie. Nhưng không, Jennie một chút cũng không thèm để tâm đến hắn như trước nữa.
Jennie ,càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót chưa từng thấy. Lúc nào nhắm mắt lại cô cũng nhìn thấy hình ảnh Chaeyoung hôm ấy quay lưng lại với mình, Jennie không thể phũ nhận được cảm giác mất mát to lớn ấy.
Thức nhiều đêm khiến quầng thâm mắt của Jennie treo lủng lẳng nhìn mà phát sợ, đến khi đi dạy Jennie phải dành cả buổi sáng để make up phần mắt thật dày. Hôm nay Jisoo gọi cô đến cùng ăn cơm ,bởi chị nghe Lisa nói hai người bọn họ đã xảy ra chuyện.
Đến khi Jennie đến chị mới xác nhận chắc chắn chuyện đó, nhưng không biết được nguyên do là vì Jennie hay Chaeyoung:
-Em ổn không?_ Jisoo lo lắng nhìn em gái mình, tay chị đặt lên vai cô
-Em..._ Con ngươi có chút lay động rồi mất hẳn. Jisoo không biết cô đang nghĩ gì...
Jisoo thầm đoán ra chuyện này có lẽ do Jennie, vì ngày hôm ấy.. Cho dù Park Chaeyoung có tính trăng hoa mê gái nhưng sẽ không bao giờ vì muốn qua đường với Jennie mà đánh đổi cả công ty được.
-Chị không biết đã xảy ra chuyện gì ,nhưng em nên nghe theo con tim của mình mách bảo. Jennie!
-Em biết rồi unnie... _ Cô gắng nặn ra nụ cười mệt mỏi
Jennie biết Jisoo là nói đến chuyện gì, chị đã thầm đoán từ lúc Jennie xin nghỉ phép dài hạn cách đây hai ngày. Và tên ngốc kia thì điên cuồng đâm đầu vào công việc.
Chị muốn nói nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt ngược trở vào. Cứ để Jennie có thêm thời gian, chị chắc chắn trong lòng Jennie lúc này đây rất hỗn độn.
Chiều hôm ấy Ronnie được Lisa đón về nhà cậu, bên cạnh còn mang theo một vali đồ. Jisoo nhìn Lisa nhướng mày, cậu ta cũng biết được ý nên thở dài trả lời:
-Cậu ta đi công tác rồi, hơn nữa cậu ta có trở về cũng đừng nên để Ronnie ở bên đó!!
-Sao vậy?_Jisoo ngạc nhiên nhìn cậu
-Chúng ta sẽ nói chuyện này sao, Soonie con đưa Roonie lên lầu đi!! Tạm thời hôm nay cho Ronnie ngủ cùng con nhé!_ Nét mặt của Lisa lộ rõ vẻ trăn trở.
Hai người nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau vui vẻ chạy lên lầu ,mới đi đến sofa ngồi xuống. Lisa chép chép miệng kéo Jisoo vào lòng ôm chặt không nói gì
-Em đang thấy bất an chuyện gì sao?_ Jisoo biết những lúc lo lắng hay căng thẳng Lisa đều ôm chị vào lòng như thế
-So với Jennie unnie thì cái tên đó nghiêm trọng hơn đấy...Nhìn cậu ta không khác gì xác sống biết đi hết, không ăn uống cũng được đi... lại còn uống rất nhiều rượu
-Chị nghĩ là Chaeyoung đau lòng lắm, em biết Chaeyoung đã lâu chưa yêu thích ai mà ...lần đầu có cảm giác lại thành ra như vậy!!
-...-Jennie thì khó nói lắm... chị không biết em ấy đang nghĩ gì?! rõ ràng là có cảm tình với Chaeyoung nhưng lại trốn tránh.
-Em định dọn lại phòng của khách làm phòng của Ronnie, để thằng bé ở đây cho đến khi mọi thứ lắng xuống.
-Cũng được, có thằng bé cùng chơi với Soonie... Ủa nhưng mà...
-Chị không biết cái tên ngốc đó đâu! điên lắm mới nhận bốn dự án cùng một lúc, em cảm thấy lo khi cậu ta cứ lao đầu vào làm việc như vậy, dù có thể cậu ta sẽ thuê bảo mẫu cho thằng bé nhưng... Rước Ronnie sang đây chăm sóc sẽ chu đáo hơn, cũng là để cậu ta có thời gian yên tỉnh!!
-...
-Làm việc nhiều còn phải chăm Ronnie cậu ta nghĩ mình là siêu nhân chắc.
-Cái tên đó, đi công tác về chị sẽ cho nó một trận!!
Vậy là Ronnie dọn hẳn qua nhà Jisoo và Lisa sống, Chaeyoung thấy cũng ổn nên đi công tác nước ngoài nhiều hơn, có đến 4 dự ánh chờ đợi em.
Được một tháng mà người Chaeyoung gầy nhom đi trông thấy, công việc ngày càng tốt nhưng tâm trạng của Chủ tịch Park thì ngày một tệ. Mặc ngoài nhìn rất bình thường là vậy nhưng trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai.
Hôm đó, Jennie đến nhà thăm Jisoo .Sau đó cô đã chính thức chia tay với Jongin và có một vài chuyện xảy ra mà cô đã dự tính. Một món quà mà Jennie chuẩn bị cho hắn ta. Cô vừa mở cửa Ronnie từ đâu chạy lại ôm chầm lấy cô.
-Huhuuuu... cô ơi con nhớ cô quá, sao cô nghỉ lâu quá vậy... cô muốn bỏ tụi con sao??_ Thằng nhóc khóc bù lu ,bù loa làm Jennie hơi giật mình
-Ronnie? đừng khóc ..con trai sau lại khóc??_ Jennie nhìn thấy Ronnie ở đây đoán chừng người ấy cũng có mặt nên cô hơi chần chừ không dám bước tiếp.
Jennie chưa sẵn sàng đối mặt với em, mong Chaeyoung tha thứ cho mình đúng là sự hảo huyền mà cô thầm ao ước.
Cô còn nhớ như in vẻ mặt lãnh cảm, xa lạ mà em dành cho cô lúc ấy . Nghĩ lại, có thể đó là sự trả giá khi giờ đây Jennie thấy nhớ da diết gương mặt em, nụ cười ấm áp chỉ dành riêng cho cô, đúng không?
Sau bao nhiêu tổn thương mà cô gây ra Chaeyoung chắc hẳn em sẽ hận cô, câm thù đến mặt cũng không muốn nhìn thấy, tên cũng không muốn nghe thấy.
Lisa thấy Jennie đứng cả buổi ngoài cửa cũng hiểu là vì sao. Cậu bước đến phụ túi đồ trên tay cô nói:
-Chị vào đi cái tên đó không có ở đây!!
-À.. ừ..
Jennie không nói gì chỉ nhìn Ronnie liên thuyên kể về những chuyện trên lớp, đột nhiên thằng bé nhìn sang Lisa nói:
-Cô Lisa, hôm nay nấu ăn rất ngon đó!! khi nào Mama đến cô có thể nấu món đó nữa được không??
-Được chứ Ronnie...
-...
Jennie nhìn cách nói chuyện của Ronnie hình như thằng bé đã ở nhà Lisa rất lâu, chứ không phải qua chơi như bình thường. Lisa nhìn thằng bé rồi nhàn nhạt nói:
-Ronnie... ở đây 2 tháng rồi!!
-Hả? sao vậy em ấy ...đi công tác sao...
-Ừm... mà cũng không hẳn, cậu ta cứ cắm đầu vào làm việc em lại sợ Ronnie không được chăm sóc chu đáo nên...
Tim Jennie lại hẫng đi một nhịp chính là cô phá hỏng cuộc sống yên bình của họ. Làm tổn thương Chaeyoung và khiến Ronnie phải xa cách Mama của bé.
![](https://img.wattpad.com/cover/244657632-288-k934276.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Gia Đình Nhỏ bé của Ronnie
Romance-Đi học gì mà bình yên quá vậy con trai? Chơi bời đồ nhiều lên, con trai phải quậy phá chứ... -Mama.... Người nói gì con không hiểu? -Ý... Ý Mama nói là học cũng quan trọng nhưng mà sau lâu lâu phải thấy bị mời phụ huynh chứ? -Thôi đến giờ Mama đi l...