Ronnie nhìn hai người mẹ của mình tình tứ bên nhau mà ớn cả da gà, chắc từ mai bé bỏ ăn kẹo luôn quá bé sắp sâu răng mất rồi.
Bé nhớ lại những lần nói dối , cái đầu tiên trong đời mà Mama của bé đã tập tành cho bé. Cái ngày mà Mama Park của bé để ý cô chủ nhiệm của bé.
Vào bốn tháng trước, lúc này tại một tòa nhà cao cấp được mệnh danh là ước mơ của bao nhiêu người nhân viên làm văn phòng, khao khác của những công ty lớn khác được một lần hợp tác. Một nơi làm việc đầy triển vọng, đối đãi và những chính sách dành cho nhân viên cũng rất tử tế.
Đây là Park thị một tập đoàn lớn nắm giữ phần lớn nền kinh tế đại Hàn dân quốc, người điều hành tập đoàn lớn mạnh này lại chính là một cô gái chỉ vừa đôi mươi.
Nói ra cũng thật khó tin, trước kia tập đoàn nhà họ Park chỉ là một công ty vừa chỉ hoạt động trong nước, cho đến khi người con gái đó lên.
Park Thị đi lên như diều gặp gió chốc chốc biến thành cường thế ,vươn ra quốc tế chiếm giữ vị trí thứ ba trong các tập đoàn có giàu tiềm năng nhất thế giới. Chiếm giữ một phần quan trọng trong nền kinh tế Hàn Quốc.
Tượng đài của những người trong giới kinh doanh ấy không ai khác là Park Chaeyoung. Một cái tên được mọi người ngưỡng mộ, e dè, kính nể.
Park Cheayoung vừa bước từ phòng họp ra, cô thư kí đã báo rằng có điện thoại từ trường của Ronnie gọi đến. Ronnie chính là con trai của chủ tịch Park, không ai ngờ cô gái đôi mươi thôi mà đã có con trai học tiểu học.
-Park tổng nhà trường nói cậu chủ đánh nhau nên cần ngài đến ngay bây giờ.
-Được, lấy xe cho tôi._ Đôi mày em chợt nhíu lại khi nghe thấy tin này, nhưng rồi mặt lại chuyển về sắc thái lạnh lùng như thường ngày.
-Nhưng chúng ta còn cuộc gặp mặt với chủ tịch Hoh thì sao ạ?
Chaeyoung nhướng mày nhìn cô thư kí, làm cô ấy sợ thoát tim. Tức tốc cuối đầu nói rồi quay đi:
-Dạ... dạ tôi đi chuẩn bị xe cho chủ tịch!
Còn có cái gì quan trọng hơn Ronnie của em chứ? tin Ronnie đánh nhau khiến Chaeyoung bất ngờ khó mà tin, nên em muốn thật nhanh đến đó để xem là có chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào.
Phong thái con người này lúc nào cũng như thế, chẳng biết là đang tức giận hay vui vẻ. Sự xinh đẹp, phong thái đỉnh đạt, tài năng thiên bẩm, nhưng lúc nào biểu cảm nhìn vào đều rất khó đoán. Đó đã trở thành thương hiệu của Park Chaeyoung em.
Bước vào xe, trên tay Chaeyoung vẫn liên tục nhận được điện thoại đến. Là chủ tịch một tập đoàn liên doanh quốc tế Chaeyoung rất bận rộn. Nhưng không vì thế mà em bỏ bê gia đình nhỏ của mình.
*Két* Chiếc xe thắng lại người tài xế quay sang nói với em, xong cũng mở cửa bước ra chạy sang mở cửa cho Chaeyoung, rồi cuối đầu một cách cung kính:
-Chủ tịch đến rồi ạ! Mời chủ tịch xuống xe..._ chiếc xe dừng lại trước một ngôi trường lớn.
-Được rồi chờ tôi ở đây...Em bước vào lúc học sinh và giáo viên vẫn còn trong giờ học .
Nhưng thần thái hơn người cùng sự bắt mắt của Chaeyoung, thu hút thành công và lôi kéo rất nhiều ánh mắt dõi theo khi em bước qua.
Giáo viên cũng ngưng giảng dạy thẫn thờ đứng ngắm nữ nhân đang lướt qua mắt mình. Chaeyoung đi một mạch đến phòng hội đồng, vừa bước vào trong em đưa mắt cẩn thận, quan sát một loạt:
-Mama!_ Ronie đang đứng ở góc tường khoanh tay nhìn thấy Chaeyoung nên vui mừng gọi.
Chaeyoung nhìn qua Ronnie rồi bước đến chỗ sofa, còn một người con gái đang đứng đợi Chaeyoung.
Em đứng trước cô gái kia lịch sự chào hỏi:
-Tôi đến rồi, xin lỗi vì để cô giáo chờ! _Chaeyoung lịch sự chào người con gái trước mắt, mặt vẫn một sắc thái không rõ là có cười hay không.
-Không sao cô ngồi đi, gia đình Xinnie chưa đến.
Jennie thẩn thờ nhìn cô gái đang ở trước mặt mình. Nhưng cũng không lộ ra, cô chầm chậm cầm lấy cái tách trên bàn rót trà vào và mời người phụ huynh của bé Ronnie.
Chaeyoung cũng vậy trước nay chưa bao giờ cô gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như vậy, hai má bánh bao thật đáng yêu.
Vì ít khi đi họp phụ huynh nên hôm nay là lần đầu tiên em gặp cô giáo chủ nhiệm của Ronnie. Bình thường Jisoo hoặc Lisa sẽ đi thay vì con gái của họ họ chung với Ronnie. Nếu biết cô giáo chủ nhiệm xinh thế này, em đã không bỏ qua buổi hợp nào rồi:
-Mời... Mời cô ngồi_ cô giáo chủ nhiệm vì bị Cheayoung nhìn lâu như vậy nên ngại ngùng lời nói có chút lấp vấp.
-...
"Ôi giọng nói ngọt ngào quá!! muốn xỉu"
Cheayoung nhìn Ronnie một loạt trong lòng không giấu nỗi tức giận. Tóc tai rối bù, quần áo sọc sệt, trên mặt và tay còn mờ nhạt những mảng đỏ ,chắc là do đánh nhau tạo ra.
Ronnie trước giờ là một cậu bé rất ngoan ngoãn, còn rất ôn nhu ,hòa đồng với bạn bè. Vậy mà hôm nay, nhà trường gọi đến báo rằng nhóc con đánh nhau. Khó tin nhưng đó là sự thật ngay trước mắt, Chaeyoung không thể không tin.
Bởi thế, không cần biết cuộc họp trước đó quan trọng đến mức nào, Chaeyoung bỏ ra ngoài gọi tài xế một mạch đưa đến đây ngay. Càng nhìn thằng bé em càng tức giận.
Còn thằng nhóc mập ú kênh kiệu đứng đằng kia, nó trông thật đáng ghét. Chắc chắn nó là nguyên nhân khiến Ronnie nhà em có hành động sai trái như thế.
-Cô Park, tôi biết cô rất bận rộn nhưng hôm nay Ronnie đánh nhau với bạn học gây ảnh hưởng lớn đến các bạn xung quanh..
-Ronie nhà tôi thật hư, xin lỗi cô giáo! _ Chaeyoung chăm chú nghe cô Kim nói rồi cuối đầu nhận lỗi về con trai mình.
Jennie có chút bất ngờ trước sự lịch thiệp và ứng xử của Chaeyoung. Cả vẻ đẹp của người trước mặt cũng khiến cô chút xíu ngưỡng mộ. Cứ ngỡ là Jisoo hay Lisa đến hợp như mọi khi ,không ngờ Mẹ Ronnie lại đến.
-Vì gia đình của bé Xinnie chưa đến, nên chúng ta trước hết nói đến chuyện học hành của Ronnie.
-*Gật gù*_ Chaeyoung có chút say đắm khi ngắm nhìn cô giáo chủ nhiệm của con trai mình, nên chỉ cần Jennie nói thì cái gì Chaeyoung cũng gật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Gia Đình Nhỏ bé của Ronnie
Roman d'amour-Đi học gì mà bình yên quá vậy con trai? Chơi bời đồ nhiều lên, con trai phải quậy phá chứ... -Mama.... Người nói gì con không hiểu? -Ý... Ý Mama nói là học cũng quan trọng nhưng mà sau lâu lâu phải thấy bị mời phụ huynh chứ? -Thôi đến giờ Mama đi l...