Chaeyoung đã đi qua đi lại, ngồi rồi đứng cả tiếng đồng hồ như thế. Đám cảnh sát khốn kiếp đó, không biết làm gì ngoài chạy lòng dòng và gọi điện hết, Jennie và Ronnie đã mất tích 2 ngày rồi. Em biết thủ phạm là ai, nhưng hắn quả trốn rất kỹ tìm khắp thành phố chẳng tìm ra.
-Chaeyoung ăn uống chút gì đi! đã 2 ngày em không có gì vào bụng rồi... Đừng lo lắng quá
Jisoo chưa nói hết câu thì cách tay chị đặt trên vai em cũng bị em hất mạnh ra, Chaeyoung là hoảng loạn quá nên mất kiểm soát. Jisoo vì bị em lớn tiếng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp từ lúc nào rơi ra.
-Chị có bị điên không? em gái chị... Jennie là em gái chị đó.. chị không thấy lo lắng gì sao?? Cả con của em...
Jisoo không phải là không lo lắng, chị và mọi người vẫn đang dóc hết sức cơ mà. Lisa đột nhiên đứng lên vung tay đấm mạnh thật mạnh vào Chaeyoung, em ngã xuống một bên với cái má sưng tấy lên. Mọi người bước lên ngăn Lisa lại. Cậu ta cũng không muốn ra tay mạnh như vậy đâu.
Biết là Chaeyoung đang rất lo lắng, sợ hãi nhưng những điều cần làm bây giờ chính là bĩnh tĩnh lại. Mọi người cần có sức lực để tìm, đánh một cái đau tay lắm chứ bộ, Lisa không nhìn chỉ nói rồi đi đến Sofa ngồi xuống:
-Cậu tĩnh lại đi, ai ở đây không lo lắng.. ! Nếu đã xác định là tên họ Hwang đó là thủ phạm thì người hắn nhắm đến chính là cậu đó
-...
Mọi người im lặng không khí rất nặng nề. Chaeyoung đau đầu mắt nhắm lại, đột nhiên tiếng điện thoại trên bàn của Chaeyoung rung lên sau đó nhạc chuông vang lên. Em nhíu mày nhìn lên màn hình một dãy số lạ.
-Alo
-Chaeyoung... mày có nhớ tao không? Haha mày cũng thật tốt bao nhiêu năm nuôi con trai tao trắng trẻo dễ thương .._ giọng nói hắn vang lên bên kia đầu dây, giễu cợt và kinh khỉnh.
-Mày... mày muốn gì?! Thằng khốn..._ Chaeyoung hét lên tức giận
-Haha xem ai nóng nảy kìa, mày đón xem tao có ai ở đây...
Chaeyoung nghe thấy tiếng của Jennie và tiếng khóc của Ronnie, tim em như muốn ngừng đập. Chaeyoung hét vào điện thoại:
-Mày muốn gì... nó đi? cần bao nhiên tiền...
-Tiền? mày nghĩ tao cần tiền nữa sao.. cái tao muốn...
-....
-Chính là cái mạng của mày,..._ Hắn lớn liến với giọng vô cùng câm giận
Mọi người đều nghe thấy, Chaeyoung im lặng hắn là nói tiếp với cái giọng bỡn cợt:
-Sao? không dám hả mày...
-Được.. nói đi, ở đâu??
-Haha... đúng là Chủ tịch có khác! Cảng biển phía tây, congtener số 8. Một mình nhớ đấy mạng sống của hai đứa này là phụ thuộc vào mầy!! _ *Phụt*
Tiếng tắt máy vang lên ,mọi người đột nhiên rơi vào im lặng. Jisoo lo lắng nhìn Chaeyoung nói:
-Không được em không được đến đó 1 mình... nguy hiểm lắm!
-Jisoo chị bình tĩnh đi..
Chaeyoung nhìn Jisoo nói, ánh mắt chợt lạnh đi. Lisa biết trong đầu Chaeyoung đã có kế hoạch, hơn nữa nhìn ánh mắt đó cậu biết không có ai lay chuyển được.
-Lisa ,Seulgi hai người gọi cho Sooyoung về đi!! Chuẩn bị xe cho em đi bây giờ em đến đó.
-Chaeyoung...
-Jisoo, bình tĩnh.. Em nhất định không sao, Jennie ,Ronnie cũng vậy..
Chaeyoung ôm Jisoo để trấn tĩnh chị, Jisoo ở trong vòng tay của em khóc lớn. Chị rất sợ, chị muốn cứu Jennie và Ronnie nhưng chị lại không muốn Chaeyoung đến đó một mình. Tên đó đã nói là muốn mạng sống của Chaeyoung, đi đến đó chắc chắn đâm đầu vào chỗ chết rồi.
***
Chaeyoung lái xe cố giữ lại bình tình ít ỏi trong tâm mình, Chân em đạp ga phóng xe thật nhanh qua những con phố ra khỏi ngoại ô. Tay em nắm chặt vô lăng đến đỏ, ánh mắt sắc lạnh chất chưa đầy sự hoang mang lo lắng.
Nếu hai người đó có chuyện gì thì chắc em sẽ hôi hận cả đời, Chaeyoung thầm thì:" Jennie Ronnie hai người nhất định đừng xảy ra chuyện gì.... Em đến cứu mọi người đây, cho dù có đánh đổi cái mạng này"
Chaeyoung theo lời tên khốn họ Hwang đi đến khu cảng ở đây vắng ngắn không có bóng người xuất hiện. Hơi thở em phập phồng nhìn vào những dãy thùng chất chồng cao tạo thành những lối đi vừa đủ một người, ánh đèn vàng mờ nhạt khiến nơi này trông u ám và kỳ dị.
Trong lúc Chaeyoung đi vào khu cảng và đến nơi hắn nói. Ronnie bị trói lại ngồi bên cạnh Jennie run sợ, cô lại bị những con mắt của những tên đàn ông gần đó xâu xé, nếu cô không có giá trị thì chắc chắn sẽ là miến mồi ngon cho những con cẩu đói ở đây.
Tên Hwang nhìn cô một lần lữa, lời đồn quá không sai vợ Chủ tịch Park, con gái thứ nhà họ Kim xinh đẹp hết phần thiên hạ. Mái tóc màu nâu hạt dẽ xõa ngang vai, da mịn màng trắng trẻo, sống mũi cao kiêu kỳ, đôi môi đỏ mọng không cần đến son. Câu dẫn người khác chỉ trong một ánh nhìn
Nói hắn không rạo rực là nói dối, nhưng hắn còn có một mục đích quan trọng hơn. Hắn bước đến hôn lên môi cô, Jennie càng chống cự càng khiến hắn phấn khích hơn. *Phụp* Hắn ngã lăng ra sàn, bởi chân của cô không bị trói đã đạp mạnh vào bụng hắn.
-Con khốn.. *Chát*
Hắn giận dữ tát thẳng vào mặt cô, lực đánh mạnh để nồi Jennie choáng váng ngã xuống bờ môi nức ra chảy máu. Chiếc váy bị tác động nên tốc lên để lộ cặp chân trắng nõn nà không tỳ vết, phần cổ áo lộ ra xương quay xanh đầy mời gọi.
-Tao hãm chết mày....
Hắn nhanh chóng đè lên người cô, hôn như vũ bão lên gương mặt xinh đẹp của cô.
-Buông ra... buông tôi ra...
Jennie cô gắng giãy giụa, cô có chút bất lực nghe được tiếng Ronnie khóc càng khiến cô tủi nhục. Nước mắt rơi giàn giụa trên gương mặt thanh tú của cô, Jennie không ngừng gọi tên Chaeyoung trong vô vọng. Đột nhiên có một tên đàn em chạy vào giọng hối hả nói:
-Đại ca,.. đại ca nó đến rồi!?
-Ai.???_Hắn liếc tên kia vì đã vào không đúng lúc.
-Chaeyoung, Park Chaeyoung?!
-Tình hình thế nào?_ Hắn vừa đứng dậy vừa phủi đồ hỏi
-Nó đi một mình, trên người không có mang theo gì...
-Hahaaaa Cuối cùng mày cũng đến rồi! chúng ta còn chờ gì nữa, chơi thôi...
Jennie bị đám đàn em của hắn kéo dậy, dằn mạnh đi ra khỏi căn phòng ấy. Dù cơn sợ hãi vì bị hiếp đã qua nhưng giờ một nỗi sợ càng khác lớn hơn chính là Chaeyoung, bọn chúng sẽ không tha cho mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Gia Đình Nhỏ bé của Ronnie
Romance-Đi học gì mà bình yên quá vậy con trai? Chơi bời đồ nhiều lên, con trai phải quậy phá chứ... -Mama.... Người nói gì con không hiểu? -Ý... Ý Mama nói là học cũng quan trọng nhưng mà sau lâu lâu phải thấy bị mời phụ huynh chứ? -Thôi đến giờ Mama đi l...