27.Ngoài Dự Đoán

1.4K 120 1
                                    

Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng Jennie đã tìm đến Kim Jongin. Hắn ta nhìn thấy cô thì rất bất ngờ, còn ngạc nhiên hơn là Jennie  đang chủ động muốn quay lại với hắn.

Jongin đắt chí mừng thầm nghĩ Kim Jennie kia thật ngu ngốc, cô chính là không thể quên được hắn ta sao? mê mụi hắn ta quá rồi nên hôm nay mới tìm hắn , muốn quay lại với hắn.

Đương nhiên là hắn không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này rồi. Kim gia chính là thương Kim Jennie nhất cô lại bị hắn ta điều khiển làm cho quay vòng vòng. Nếu sau này lấy được Jennie, hắn ta muốn làm gì không được. 

-Jennie chúng ta đi ăn đi!! anh thật nhớ cảm giác bên em quá...

-Em cũng vậy_ Jennie ngoài mặt nói vậy bên trong lại cảm thấy vô cùng ghê tởm. 

Hai người đi ăn trưa theo kế hoạch sau bữa ăn sẽ đưa hắn đến nơi mà Jisoo và mọi người đã sắp đặt. Nhưng cô nào ngờ, có một chuyện đã nằm ngoài dự đoán của cô. Jennie gặp Chaeyoung, một lần nữa ánh mắt đau thương của em như xé nát tim cô. 

-Hừ... vợ yêu chúng ta đi thôi

Vì hắn nhìn thấy Chaeyoung nên với nói ra vậy nhằm mục đích dằn mặt, hắn khoác vai cô kéo đi một cách thân mật. Chaeyoung đứng chôn chân ở đó, tim em một lần nữa bị Jennie dẫm đạp. 

-Hắn gọi chị ấy là vợ sao? chẳng lẽ hắn ta ...và chị nhận lời sao??...Vậy ra những câu mà chị để lại!! Chỉ đơn giản là dành cho một người bạn thôi sao??

Tâm tư cô gái trẻ cực kì mâu thuẫn, dù đã tận mắt chứng kiến nhưng Chaeyoung nhìn sâu thẳm trong ánh mắt Jennie rất kì lạ. Nếu xem em là bạn bè bình thường, gặp nhau trong hoàn cảnh đó, cô sẽ phải mĩm cười thay vì thái độ ngạc nhiên và khó xử.

-Mama chúng ta về được chưa con đi vệ sinh xong rồi..

Tiếng Ronnie cắt ngang dòng suy nghĩ của em, đem chuyện đau lòng ép xuống càng đau lòng hơn. Nhưng em đã hứa với Ronnie rồi. Sau này có chuyện gì cũng không được suy sụp, nở nụ cười chua chát bế thằng nhóc lên rồi rời đi.

Bên trong này, cô và hắn đã ngồi vào bàn. Jennie giấu sự tức giận khi hắn dám gọi cô là "vợ" trước mặt Hubby nàng đang đứng ngay kia. Cô cầu mong Chaeyoung sẽ cảm nhận được ánh mắt khó chịu của cô lúc ấy, mà không làm gì gây hại đến bản thân mình. 

Đột nhiên hắn ôm ngang hong cô kéo Jennie cô lại nói, miệng còn nở nụ cười vô cùng đểu cáng:

-Em ăn đi, em có biết lúc em nói chia tay anh đã rất đau khổ không? 

-Em xin lỗi... 

Tay Jennie bóp chặt tấm đệm bên dưới gầm bàn. Nếu hắn không phải là cháu của lão già cục trưởng sở cảnh sát thành phố thì chuyện bắt cóc sẽ dễ dàng hơn.

Sợ hắn nghi ngờ nếu hắn gọi cho ông ta thì kế hoạch sụp đổ ngay. Jennie nuốt ngược cơ tức giận vào bên trong, cố nở nụ cười tự nhiên nhất với hắn.

-Jennie, ..anh nghĩ chúng ta nên cưới đi! Anh không thể để những người khác cứ đến tán tỉnh em...

-Em nghĩ còn quá sớm! chúng ta vẫn còn nhiều thời gian... hôm nay em có một món quà tặng cho anh.

-Hả.. Quà sao? Anh rất muốn biết đó nha... Nào đưa anh xem..

-Đợi đã, chúng ta ăn xong em sẽ cho anh biết! Anh uống đi

Jennie tránh nụ hôn của hắn, làm hắn hụt hẫng nhưng nụ cười của cô khiến hắn quên đi cảnh giác. Hơn nữa với một giáo viên thì làm được gì??

Jennie nở nụ cười ma mị nhìn hắn, hình ảnh quyến rũ làm hắn say mê không nhận ra nụ cười của cô lúc này quá khác biệt so với trước kia. Jennie trong cái đầm trễ vai ngồi cạnh bên hắn bồi cho hắn thức ăn và rượu. 

Đột nhiên đầu hắn xoay xoay hình ảnh trước mắt hắn chợt mờ nhạt dần rồi tối mịt. Jennie ngồi bên cạnh vừa thấy hắn bất tỉnh liền xô hắn ra khỏi người, cô đưa tay ra lệnh cho vệ sĩ lôi hắn ra xe, trông hắn chẳng khác gì xác chết khi cả người vô lực bị kéo lê lết trên sàn.

Chiếc xe của bọn họ đi ra ngoại ô thành phố, rồi rẻ sang một con đường dốc. Đi rất xa cho đến khi cảnh vật xung quanh dần hoang du, hiu quạnh.

Xe của Jennie và xe chở hắn dừng lại trước một ngôi nhà kho lớn hoang tàn. Nơi đây thường là nơi dùng để nhưng tên buôn hàng giao dịch.

Lisa biết được qua một số tên bạn có máu mặt, gần chỗ họ đỗ còn có rất nhiều chiếc xe đắt đỏ khác.

-Mọi người tôi đã mang hắn đến rồi. Mọi người tùy thích chơi đùa... mọi thứ còn lại để tôi lo!

Jennie nhếch mép nhìn tên súc vật nằm trên sàn tứ chi bị căng ra. Có vẻ hắn vẫn chưa tỉnh, đợi hắn tỉnh thì lâu lắm Lisa đi ra bên ngoài một lúc mới trở vào với xô nước đá trên tay. hất mạnh vào mặt hắn.

Jongin vì tác động nên chầm chậm mở mắt, nhận ra những gương mặt quen thuộc đang đứng thành vòng xung quanh hắn liền giật mình hốt hoảng định chạy mới nhận ra mình đang bị trói còn là căn ra bốn gốc. Hắn hét lên:

-Mấy người bắt cóc tôi đến đây làm gì? Cứu... Cứu tôi...

Tay chân hắn bị khóa chặt bằng sợi dây lớn. Sợi dây dài nối tứ chi của hắn căng ra hết cỡ, mùi gỗ móc và bụi khiến hắn nhăn mặt lại.

-Mày ồn quá đó! ở đây là khu rừng núi không có ai đâu mà gọi_ Lisa ném xô đá ra bên cạnh , nó lăng lốc trên nền đất, vang lên  một tiếng *Xoảng* âm vang rất rộng cho thấy nơi đây rất vắng vẻ.

-Jennie cứu anh đi!!

Jennie trợn mắt cười một trận kinh hồn, khinh bỉ hỏi:

-Anh dám gọi tên tôi?? anh nghĩ tôi quay lại với anh là yêu anh sao... Thần kinh

-Cô... 

-Tên khốn mày còn nhớ tao không?? _ Một cô gái lên tiếng hỏi, kèm theo động tác dùng búa đập mạnh vào đầu gối của hắn, khiến hắn thét lên đau đớn.

-Chị muốn quay phim, cảnh này sẽ rất hay ho đó_ Jisoo giật lấy máy quay từ tay Lisa, ba mẹ Kim chắc chắn rất muốn xem 

Ôi trời Jennie thật bó tay với hai người này, nhìn họ đi còn phấn khích hơn cả những cô gái ở đây nữa. 

---------------------

Hi! Mọi người tui lên rồi đây.. Minh định up ảnh hai ẻm ở sân khấu the show mà bị lỗi hoài nên đành thôi luôn. Huhu

Có bạn nào chưa thấy không? Hường thắm lắm...


[Chaennie] Gia Đình Nhỏ bé của RonnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ