Chap 3: Một khởi đầu mới

266 35 6
                                    

Tôi tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê sâu. Những hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy được đó là... căn phòng kí túc xá thân thương của tôi.

"Ủa? Mình quay về thế giới cũ từ khi nào ấy nhỉ? Hay là... những gì mình trải qua, tất cả chỉ là giấc mơ nhỉ?"

Để kiểm chức một cách đầy đủ nhất, tôi đi xung quanh kiểm tra hết mọi ngõ ngách trong căn phòng này. Có vẻ như tôi đã thực sự quay trở về thật, khi quyển "2 chiếc nhẫn" vẫn còn nằm ở dưới gối trên giường của tôi.

"Tạ ơn trời, may quá đi, con đã quay trở về... rồi?"

Bỗng nhiên, cuốn sách trên tay tôi hóa thành... cát bụi và tan biến vào hư không? Đã trở về thế giới cũ rồi mà tại sao lại xuất hiện những điều quái dị như thế này nhỉ? À mà... do tôi đã đọc cuốn đó cả chục lần rồi nên vẫn còn...

"Ủa? Hình như mình chưa đọc qua cuốn sách đó thì phải?"

Sao thế nhỉ? Bỗng dưng quên mất cuốn sách đó, rồi... quên luôn cả việc đi mua sách nữa, đầu óc tôi có bị gì không mà sao mau quên thế nhờ?

Lát sau, thằng Ken bước vào phòng. Ủa, thằng này cũng quay về rồi đấy à? Mà sao... nó lại vào từ bên ngoài vậy kìa? Tôi cứ tưởng...

"Masami-kun này."

"Sao thế?"

Thằng Ken ngừng lại một lúc, sau đó nó giơ tay lên làm động tác chào tạm biệt với tôi.

"Tạm biệt mày, bạn thân của tao."

"Ớ ớ ớ! Chờ đ..."

Chưa kịp nói hết, cơ thể của nó bắt đầu tan biến ngay trước mắt tôi. Đây có thực sự là thế giới cũ của tôi không vậy, hay là...

"Ủa? Sao mình lại ở đây nhỉ? Và đây là đâu vậy?", tôi ngẩn người ra

Càng lúc, những ghi chép, ghi nhớ, kiến thức cũng như kí ức của tôi cũng dần dần bị "tan biến". Mọi thứ dường như đang reset lại trong kí ức của tôi, trả tất cả về số 0 và khởi động lại từ đầu.

Cùng lúc này xung quanh căn phòng cũng bắt đầu tan biến, để lại một khung cảnh độc nhất một màu trắng toát. Sau đó, ánh sáng dần mạnh lên, và tôi mất dần ý thức.

— — — — —

Tôi lại tỉnh dậy thêm một lần nữa, và trước mắt tôi hiện bây giờ là một... một nơi nào đó từa tựa như túp lều tranh vát đất vậy. Trong mắt tôi bây giờ, mọi thứ xung quanh tôi trở nên to lớn hơn bình thường, tựa như... tôi bị thu nhỏ... lại vậy, chờ đã!

"Abu baba pa amba."

Thật kì lạ, tôi không thể nói được thành lời mà lại kêu như tiếng... em bé kêu? Có khi nào...

"Amba baba baba!", tôi kêu mãnh liệt hơn

"Aww, con đói rồi phải không nà, Erina của mẹ? Đây đây, để mama pha sữa cho con bú nha.", tiếng một cô gái kêu lên

Erina? Đây có phải là... tên chính thức của tôi không nhỉ? Vậy ra... tôi đã chính thức trở thành em bé, vậy có nghĩa là tôi đã bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, đồng nghĩa là... gì đấy nhỉ?

[OLN] Chuyến phiêu du đầy cạm bẫy ở thế giới mới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ