Chap 14: Hoàng cung High Seraphiah

150 16 0
                                    

Tổng quan một chút về Đế vương High Seraphiah, Uraus Zorus Angelic. Về ngoại hình, ông ấy trông khá là cao lớn như Hoàng tử, sở hữu mái tóc màu vàng kim, đôi mắt 2 màu vàng tím, đôi cánh vàng và gương mặt của một người đàn ông tuổi Trung niên. Ngoài ra, ông ấy còn bộ ria mép màu vàng vô cùng đặc biệt mà có lẽ cả thế giới này chỉ mình ông ấy có mà thôi.

Về tác phong, tất nhiên, vì là Đế vương nên ông ấy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh hết mức, ra vẻ một vị vua quang minh và chính trực. Chưa kể, dáng ngồi ngai vàng của ông ấy cũng toát lên vẻ quyền lực và sức mạnh, không ai dám cãi lại mệnh lệnh vua dẫu cho có bất bình cỡ nào.

"Hermis, cô bé loài người này là ai vậy?", Đế vương hỏi

"À, đây là cô bé loài người mà đội kị sĩ đã giải cứu trong lúc đám Fallen Angel bay ngang qua ạ."

"Cái gì? Con nói đám Fallen Angel bay ngang qua?"

Đế vương làm vẻ mặt căng thẳng, cả hoàng cung theo đó cũng nhốn nháo cả lên. Có vẻ đối với họ, Fallen Angel là một chủ đề vô cùng nhạy cảm và mang yếu tố quân sự, vì... Fallen Angel hay tấn công vào đây chăng?

À mà... trừ anh chàng da đen nhẻm cầm kiếm ra, đám Fallen Angel còn lại chả khác gì bọn thú hoang nên cũng không thật sự quá lo lắng cho lắm, trừ khi... bọn chúng tấn công với quy mô lớn mà thôi. Và... để giảm bớt sự căn thẳng ấy, Hoàng tử đã lên tiếng trấn an.

"À... à... ý con nói là Fallen Angel bay ngang qua chỗ đội kị sĩ thử vũ khí ạ. Và... nhân cơ hội đó thì con cũng đã cho bọn chúng bốc hơi bằng chính vũ khí thử nghiệm rồi ạ."

"Uhm... cũng hay đấy." Đế vương gật đầu, sau đó đổi chủ đề. "Rồi, quay lại cô bé khi nãy... à mà chân cô bé bị sao thế?"

Tôi trả lời với họ rằng tôi bị chém ở chân, sau đó Đế vương điều một cô tinh linh mục sư tóc trắng tuyết tên Azarel Tamal Spiritic đến xem xét tình hình, cùng lúc tôi mở lớp băng gạc ra cho cô ấy xem.

"Máu đông lại hết rồi, cơ mà... nếu để nguyên như thế thì có thể để lại thẹo, trông xấu cực kì lắm. Để cô làm phép hồi phục hoàn toàn cho cháu nha."

Tôi gật đầu. Sau đó, cô ấy xoa xoa 2 bàn tay, tạo ra một làn khói kim tuyến màu hồng nhạt gì đấy, rồi hơ hơ lên vết thương ở dưới chân tôi. Trong tít tắt, vết thương nhanh chóng khép lại và... biến mất, sờ vào cảm giác trơn láng và láng mịn, không có tí vết thẹo nào lồi cả.

Hơn thế nữa, 2 chân của tôi sau khi lành vết thương liền có cảm giác thoải mái hơn hẳn, không còn đau nhức như trước nữa. Tôi thầm cảm ơn cô mục sư Azarel; thế nhưng, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi lấy 2 tay điểm lên đầu tôi và nhắm mắt. Có lẽ cô ấy đang... đọc suy nghĩ của tôi chăng?

"Mục sư, sao lâu thế?", Đế vương xót ruột

"À, cô ấy đang đọc kí ức của cô bé đấy, thưa phụ hoàng.", Hoàng tử Hermis trả lời thay

"À thế à? Vậy thì... thôi."

Đọc kí ức? Tiên tộc cao siêu đến mức có thể đọc được cả kí ức của một người nữa à? À mà... mong rằng cô ấy đừng có đọc trúng vào những kí ức đen tối trong đầu tôi, xấu hổ lắm!

[OLN] Chuyến phiêu du đầy cạm bẫy ở thế giới mới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ