Chap 23: Công cuộc giải cứu

75 11 0
                                    

Chú ý: Có cảnh "cấm trẻ em" ở đoạn cuối truyện!

——————————————————

Một lúc sau, chúng tôi đến được khu nhà giam khác trong hang ổ của bọn Tuyết tinh linh ác quỷ. Khác với khu nhà giam khi nãy chỉ có mình tôi đơn độc, khu này có vẻ rộng hơn và ồn ào, náo nhiệt hơn phòng giam cũ, chứng tỏ số lượng nạn nhân bị đám Tuyết tinh linh ác bắt cóc là... khá nhiều. Bọn chúng kiếm đâu ra lắm nạn nhân thế nhỉ?

Xuống đến đây, chúng tôi đụng độ một Tuyết tinh linh gác ngục. Và... sau một trận chiến kéo dài... đúng 1s, 2 chúng tôi đã tiễn ả ta về với "đất mẹ". Sau đó, chúng tôi lấy chùm chìa khóa từ trong người của ả và...

"Có nên... giải cứu hết tất cả bọn họ không, anh Ken?", Tiffany hỏi

"Hmm... anh nghĩ là không. Chúng ta nên tập trung vào những người thực sự quan trọng trước tiên. Còn bọn họ thì... để lúc khác đi rồi hẵn."

Tôi lắc đầu đáp. Không phải là tôi bỏ mặc họ chờ chết ở đây, mà... sợ là nhiều người quá, tôi không có đủ sức và lượng để có thể bảo vệ họ được, dẫu có sự hỗ trợ của Tiffany. Ấy vậy, nếu một trong số họ cũng có khả năng và năng lực chiến đấu thì... đỡ biết bao.

Tôi nhìn qua khe cửa trong từng phòng giam để tìm kiếm xem cha cô ấy và (có khi) nhóm thám hiểm đang ở phòng giam nào.

"Cha em tướng hơi cao cao, tóc xoăn màu cam sẫm và có hình xăm đặc biệt trên bắp tay trái đấy ạ."

Tiffany gợi ý cho tôi. Ấy vậy, khu phòng giam rất rộng, khe cửa hẹp, lại thêm bên trong từng phòng giam lại tối đến mức chỉ đủ soi được một phần, do đó gây không ít khó khăn cho tôi để có thể tìm được cha cô ấy.

Nhìn hoài, nhìn mãi, không có kết quả, tôi đành quay lại chỗ Tiffany mà thở dài.

"Anh không thể nhìn thấy hết được, có lẽ... Em thử kêu lớn tên cha em xem, có khi cách này dễ nhận diện hơn đấy."

"À... uhm." Cô ấy gật đầu, sau đó kêu lớn. "Cha ơi, con Tiffany nè! Cha đang ở đâu vậy? Cha hãy gõ vào cánh cửa để con biết được chỗ của cha, để con cứu cha ra ngoài!"

Chẳng có tiếng gõ nào cất lên cả, có lẽ cha cô ấy không có ở đây rồi. Mà... có khi ông ấy quá mệt mỏi đến nỗi không thể gõ cửa được chăng, chả biết nữa? Thôi thì...

"Anh đổi ý rồi, anh sẽ giải phóng hết tất cả bọn họ ra, em hãy dẫn tất cả mọi người ra ngoài an toàn nha!"

"Dạ!", Tiffany gật đầu

Sau đó, tôi mở hết toàn bộ cửa phòng giam trong khu nhà giam này. Mất tầm cả tiếng đồng hồ tôi mới mở hết được, những nạn nhân bị Tuyết tinh linh bắt cóc hầu hết là những thanh niên trai tráng trong làng, số ít là những ông bác tuổi trung niên,... Lũ Tuyết tinh linh này thích... ăn mặn nhỉ? Nhưng... hơi kì lạ là cha cô ấy lại không có ở đây mới lạ chứ!

"Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi ra, không có anh chắc... chúng tôi chết cóng từ hồi nào rồi."

Một người đàn ông tiến tới bắt tay cảm ơn tôi. Tôi đáp lễ, sau đó hướng dẫn tất cả mọi người thoát khỏi hang ổ của lũ Tuyết tinh linh này. Đa số người đều gật đầu đồng ý, chỉ có... 3 người chọn ở lại cùng tôi chiến đấu đến cùng, mục đích chắc là để trả đũa tên thủ lĩnh của đám Tuyết tinh linh dám bắt cóc và hành hạ họ.

[OLN] Chuyến phiêu du đầy cạm bẫy ở thế giới mới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ