Chap 5: Máu, nước mắt và tấm bi kịch cuộc đời

250 28 4
                                    

Lưu ý: Chap này có tragedy, đọc giả hãy chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc.

———————————————————

"SAO? Quân đội con người đang tiến công thẳng vào đây ư?", dân làng Elf xôn xao

"Phải vậy!"

Sau khi quay về làng, cha nuôi tôi kêu tôi tập hợp toàn bộ người dân trong làng tới để thông báo tin dữ. Nghe hung tin, mọi người trong làng bắt đầu trở nên hoang mang tột độ, tộc trưởng Elf thấy vậy liền đưa ra quyết định.

"Những ai có thể chiến đấu hãy ở lại bảo vệ làng, số còn lại hãy lập tức sơ tán đến kinh đô Elfrience, báo cáo chuyện này cho vua Elf biết!"

Hơn phân nửa người dân tình nguyện ở lại chiến đấu, số còn lại chuẩn bị đồ đạc để sơ tán. Cha mẹ nuôi tôi cũng tình nguyện ở lại, nhưng tới phiên tôi thì bị từ chối kịch liệt.

"Đừng, Erina! Ở đây nguy hiểm lắm! Con hãy đi đi!"

"Con không muốn rời xa cha mẹ! Con sẽ ở lại đây hỗ trợ với mọi người! Con muốn..."

"Không được đâu, Erina! Con phải đi! Nếu họ mà bắt được con thì...", cha kêu lên

Thuyết phục mãi không được, tôi bắt đầu bật khóc nức nở.

"Oaaaa, không chịu đâu! Con không muốn rời xa cha mẹ đâu! Oaaaa!"

Thấy tôi khóc, mẹ tôi cảm thấy tủi lòng nên đã ẵm tôi lên, vỗ về.

"Ah... ngoan nào, con gái yêu của mẹ. Cha và mẹ sẽ cố gắng quay về với con sớm thôi. Con hãy cùng mọi người sơ tán khỏi đây đi, Erina."

"Híc... híc... dạ..."

Mẹ vỗ về dần dần, tôi cũng bắt đầu nín khóc và ôm hôn mẹ một cái cuối cùng trước khi cùng mọi người sửa soạn, chuẩn bị đồ đạc rời khỏi làng. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, tôi nắm tay chú Yunord và cùng mọi người chào tạm biệt những Elf ở lại và lên đường đến kinh đô Elfrience để tị nạn.

— — — — —

Nửa tiếng sau khi rời đi, một âm thanh rất to vang lên khắp rừng, nghe như tiếng hò vang của ai đó! Tiếp theo ngay sau đó là hàng loạt những âm thanh vang dội khác như tiếng kim loại va vào nhau, cung tên bắn, phép thuật thi triển,... báo hiệu cuộc chiến của con người và Elf chính thức bắt đầu.

"Nhanh lên mọi người ơi!", chú Yunord giục

Càng đi ra xa, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, và đến khi ra khỏi khu rừng thì chẳng còn nghe thấy nữa. Cầu mong rằng cuộc chiến sớm kết thúc để mọi người còn được đoàn tụ nữa.

Thế nhưng, khi gần tới địa phận kinh đô, tôi quay lại ngước nhìn khu rừng thì phát hiện có một cột khói đen bốc lên nghi ngút, chỗ ngôi làng. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi bất ngờ buông tay chú Yunord và quay trở lại khu rừng, mặc cho chú ấy và mọi người xung quanh ra sức khuyên ngăn, ngăn cản.

[OLN] Chuyến phiêu du đầy cạm bẫy ở thế giới mới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ