Chap 10: Spirital

170 17 0
                                    

3 năm sau, tại sân sau của tòa dinh thự.

"Thấp xuống xíu, chút nữa, rồi OK."

Anh Ken (cha nuôi mới) đang cang chỉnh lại tư thế cầm kiếm cho tôi.

"Wah, chị Erina trông ngầu quá đi!", cô tiểu thư Masami khen tôi

"À... uhm... em lùi ra chút đi, tiểu thư Masami."

Từ khi được ảnh và chị Natsuki (mẹ nuôi mới) nhận nuôi, tôi đã được học từ họ từ những điều hay lẽ phải, những bài học bổ ích cho đến những kinh nghiệm xương máu mà họ đã từng trải khi còn ở thế giới cũ của họ. Thêm nữa, tôi còn được họ dạy về ngôn ngữ (tiếng Nhật) và những chủ đề khác như chiến đấu, nấu ăn, làm vườn...

À, tiện nói về làm vườn, thì tôi có trồng một vườn hoa hồng máu ở góc trái của khu sân sau dinh thự. Khu vườn này là nơi để lấy mật hoa và cũng là nơi thư giãn riêng tư của tôi sau một ngày tập luyện căng thẳng (và cũng đồng thời là nơi vui chơi của cô tiểu thư Masami nữa). Và hiện tại, tôi đang học cách chiến đấu với trường kiếm, một trong số những bài khó trong môn chiến đấu do cha nuôi dạy cho tôi.

Khác với đoản kiếm và cung mà tôi đã học trước đó, trường kiếm yêu cầu thể lực khỏe cũng như độ linh hoạt cao. Và vì thể lực của tôi không đạt yêu cầu, nên tôi rất hay bị mắc khá nhiều lỗi ở khoảng xoay kiếm và kiểm soát trọng lượng do trường kiếm nặng hơn đoản kiếm nhiều.

"Úi!"

Tôi bị té nhào ra phía trước vì lỡ trớn trong lúc thực hiện động tác đâm. Đây là lần thứ... n tôi bị té vì cái thanh trường kiếm này rồi! Cha nuôi và cô tiểu thư Masami thấy vậy liền chạy lại đỡ tôi dậy.

"Có vẻ như con không thích hợp với trường kiếm thì phải?"

"À... uhm... chắc là như vậy rồi."

Sau đó, tôi trả lại thanh trường kiếm cho cha, coi như tôi từ bỏ bài trường kiếm này. Có lẽ... tôi thích bắn cung hơn là chém kiếm nhiều, với lại... cha nuôi tôi có dặn tôi rằng.

"Cố quá là thành quá cố đấy, con gái ạ."

— — — — —

Vào một buổi tối nọ, trong lúc tôi đang say giấc nồng với cô tiểu thư của tôi thì bị đánh thức một cách vô tình bởi... một giọng nói bí ẩn gì đấy, hệt như cái hôm ở trong rừng hồi tôi 5 tuổi.

"Erina Fenn Haukier, hãy đi theo tiếng gọi của spirital. Ra sân sau của tòa dinh thự."

Spirital? Spirital là cái gì nhỉ? Lần đầu tiên tôi nghe đến thuật ngữ này luôn đấy. Mà... thôi kệ, mình cứ đi theo tiếng gọi của nó đi ra sân sau, xem có giống như cái hồi đấy không thôi?

Cố gắng đi thật khẽ để tiểu thư Masami không thức giấc giữa chừng, tôi đã thành công trong việc rời khỏi phòng ngủ của mình mà không bị phác giác. Sau đó, tôi mở cửa và đi ra sân sau của dinh thự như giọng nói ấy yêu cầu.

[OLN] Chuyến phiêu du đầy cạm bẫy ở thế giới mới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ