Chap 9: Mái ấm hạnh phúc

180 18 2
                                    

Tác: Tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của chap 6, trở lại góc nhìn của main chính Erina.

———————————————————

"Chị là...", tôi tỏ ra ngơ ngác

"Natsuki Suzuki, 25 tuổi, vợ anh Ken và cũng là người sở hữu căn dinh thự này. Trước đây chị từng là mạo hiểm giả chung với anh Ken, nhưng giờ chị phải ở nhà để chăm sóc cho đứa con gái bé bỏng của 2 anh chị đây."

Cô gái tóc hồng tự xưng là Natsuki vừa nói vừa đung đưa đứa bé trên tay. Em ấy tên là Masami Misaka, vừa tròn 8 tháng tuổi. Em ấy cũng có tóc vàng giống tôi như tối màu hơn, cặp mắt 2 màu xanh tím trông khá đẹp cùng với đôi môi hồng và làn da trắng mịn trông vô cùng hoàn mĩ.

Nhìn em ấy, tôi hồi tưởng lại thời còn nhỏ cũng được mẹ nuôi bế và đung đưa như thế. Thấy tôi, em ấy tỏ ra vui vẻ và khoái chí, khác hẳn tôi lúc nhỏ lúc nào cũng rúc rúc vào lòng mẹ vì sợ sệt mọi thứ xung quanh cả.

"Masami trông có vẻ thích cháu thế nhỉ?"

"Dạ. À mà... em quên chưa giới thiệu, em là..."

"Khỏi cần, anh Ken có kể cho chị biết rồi. Em là Erina Fenn Haukier, một cô bé lang thang trong rừng được anh Ken cứu khi bị 2 tên lính ức hiếp phải không?"

"À... nó chỉ đúng có vế sau à chị. Thật ra... khu rừng đó từng là nhà của em, nhưng giờ..."

Nhắc đến khu rừng, bấc giác tôi lại nghĩ về cha nuôi tôi, người mà đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến với quân con người vào hôm đó. Cha, mẹ và một số người dân làng Thánh hộ đã tình nguyện ở lại chiến đấu để câu giờ cho số còn lại của chúng tôi đi sơ tán. Hình họ ngã xuống, tôi không thể giấu nỗi cảm xúc nghẹn ngào cộng với sự thù hận dâng trào với con người.

Đã thế, tôi còn bị 2 tên con người đè ra làm nhục nữa. Tâm trí của tôi vốn đã mong manh, dễ vỡ sau cú sốc vừa rồi đã bị bọn chúng "đập" cho tan bành. Và nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của anh Ken thì... sát khí giết người của tôi lúc đó đã bắt đầu trỗi dậy rồi.

"Thôi, em đừng buồn nữa, Erina. Chuyện đó giờ cũng đã qua rồi, em giờ đã có một gia đình mới nuôi nấng và yêu thương như gia đình cũ của em vậy. Chị tin rằng em sẽ không còn phải sống trong tình cảnh thiếu thốn tình thương nữa đâu, Erina của chị."

Nghe chị Natsuki nói vậy, sát khí giết người trong lòng tôi đã dần tan biến đi. Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng nhìn thấy khuôn mặt hiền từ và phúc hậu của mẹ nuôi và cả bản thân tôi lúc nhỏ trên tay mẹ nữa. Không kiềm được, tôi lao vào ôm chị Natsuki, suýt nữa khiến chị ấy té ngã.

"Mama!", tôi kêu lên

"Uwa! Uhm... bé ngoan của chị. Ngoan ngoan nào."

Chị Natsuki vuốt tóc tôi. Đó là lần đầu tiên tôi kêu mama với một người chỉ vừa mới gặp tôi lần đầu. Nhưng tiếng gọi mama đó hoàn toàn không phải là vô tình.

— — — — —

Ở một diễn biến khác, trong phòng pha chế trong hoàng cung Forehne.

[OLN] Chuyến phiêu du đầy cạm bẫy ở thế giới mới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ