Chap 2: Đến thế giới mới cũng bị phân biệt đối xử?

341 31 11
                                    

Vào tối hôm, tôi cảm thấy buồn ngủ quá nên đã cất quyển "2 chiếc nhẫn" dưới gối rồi sau đó đặt lưng xuống ngủ. Thằng Ken thấy thế nên đã đắp chiếc chăn ấm lên người tôi vì sợ tôi lạnh, rồi sau đó tắt đèn đi ngủ luôn.

"Chúc mày ngủ ngon nhé, Masami-kun."

Tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân mình đang ở trong một cánh đồng ruộng mênh mông vàng ưm và bát ngát, y hệt như khung cảnh bên trong quyển truyện. Một lúc sau, một người mặc áo vest đen xuất hiện, tôi tiến lại gần thì nhìn thấy người đó đang cầm bó hoa và... đưa ra trước mặt tôi.

"Em yêu, làm vợ anh nhé.", anh ấy quỳ xuống

Hả? Gì cơ? Tôi được cầu hôn bởi... một chàng trai? Ch-ch-chờ đã nào!

Tôi nhìn xuống dưới thì phát hiện ra tôi... đang diện chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Vậy là tôi đang trong vai của... cô gái trong chính quyển truyện đó? Tại sao không phải là chàng trai mặc vest đang đứng trước mặt đây mà lại là... cô gái này? Giấc mơ mà cũng biết "phân biệt đối xử" với tôi thế nhờ?

Nếu mọi chuyện đã như thế rồi thì tôi phải từ chối lời cầu hôn của anh ta mới được!

"E... em đồng ý ạ."

Chết tiệt! Tôi không thể nói ra những điều tôi định nói được! Cứ như giấc mơ này đã sắp đặt sẵn vậy. Đến lúc tôi sắp sửa phải chịu cảnh hôn môi một... chàng trai thì chàng trai ấy bỗng... tát tôi một phát rõ đau.

"Dậy! Dậy mau!", tiếng thằng Ken kêu lên

"Ah! Vừa phải thôi chứ, t-t-tớ (watashi) dậy... liền?"

Cú tát đau như trời giáng ấy làm tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc.

— — — — —

Ngay khi vừa mở mắt ra, khung cảnh xung quanh tôi lúc này đã đổi khác. Không còn là căn phòng kí túc xá như mọi khi, mà là ở một nơi nào đó vô cùng lạ lẫm và tăm tối, như thể chúng tôi đang ở trong hầm ngục vậy.

"Đây là đâu vậy, Ken?"

"Tao đ** biết. Mà... sao giọng mày... cao thế nhờ? Với lại...", thằng Ken nhìn tôi rồi câm nín

"Hả? Giọng tớ (watashi) làm... sao?"

Cảm thấy có chút gì đó kì lạ và mơ hồ về giọng nói của tôi, tôi thử "A" lên một hơi dài để nghe xem thì phát hiện ra... âm thanh vô cùng trong trẻo và tươi sáng lạ thường, y như tiếng hát của... thiếu nữ vậy.

Chẳng những thế, cơ thể tôi cũng đã bị biến đổi theo, không chỉ ở giọng nói. Vòng 1 của tôi từ LCD phẳng băng giờ đã mọc ra thêm 2 quả núi, tuy không quá to cho lắm. Thêm vào đó, tôi còn cảm nhận thấy con "họa mi" nhỏ nhắn xin xắn của tôi bao lâu nay đã "bay" mất tiêu. Tôi đã... thực sự trở thành phụ nữ y như trong giấc mơ rồi!

"Masami-kun, đừng nói... mày đã..."

"Đ-đ-đừng gọi tớ (watashi) là Masami-kun, với lại đừng xưng mày tao với tớ, xấu xí lắm!"

"À... à... uhm."

Đến ngay cả tính cách và cách nói chuyện của tôi cũng bị thay đổi theo. Vậy là từ bây giờ, Masami-kun đã không còn nữa, thay vào đó là... Masami-chan theo đúng nghĩa đen.

[OLN] Chuyến phiêu du đầy cạm bẫy ở thế giới mới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ