Chap 17: Thế giới tiềm thức

139 10 0
                                    

Tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu và dài, tâm trí tôi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, không rõ mục sư Azarel giờ đang ở đâu. Cô ấy chính là cầu nối quan trọng giúp tôi vào được bên trong và khai phá những mảnh kí ức mơ hồ của Erina, nhưng... giờ không có cô ấy, cũng như phòng lưu trữ kí ức đã bị phá hủy, tôi chẳng biết làm gì tiếp theo bây giờ?

Khi mở mắt ra, tôi nhận thấy bản thân mình đang ở trong... một khu rừng gì đấy chỉ độc duy nhất một màu đỏ máu kinh dị và hãi hùng. Dưới chân tôi, trên nền đất trồng đầy một loại hoa hồng cũng có màu kinh dị như thế này. Từ từ đã!

"Đây chả phải là hoa hồng máu mà Erina hay trồng hay sao? Sao nó lại mọc thành... một rừng thế nhỉ? Và... đây là đâu vậy?"

Linh cảm chẳng lành, tôi định giơ tay lên đầu định gỡ chiếc mũ kết nối ra. Nhưng... bóng dáng chiếc mũ đã biến mất tăm, tôi lại tự tay chạm đầu mình mà không chạm được vào mũ.

"Cái quái? Sao mình không thể thoát được thế này?"

Trong lúc tâm trí còn đang thất thần vì không thể thoát ra ngoài đời thực được, tôi bị 2 người Elf không biết chui từ đâu ra lao ra bắt giữ tôi rồi sau đó dẫn đi đâu đó vào sâu trong rừng. Ban đầu tôi ra sức chống trả, và bị bọn này đấm cho không thấy ngày mai luôn.

"Đứng dậy và đi! Nhanh!"

Bị "hành" cho ra bã, tôi chẳng thể đứng dậy nổi, và 2 tên Elf mỗi tên xốc một cánh tay của tôi, vác lên vao bọn chúng và dẫn đi như vác thương binh vậy. Trong mơ mơ màng màng, tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc lúc tôi lần đầu gặp Erina, tôi đã từng cứu sống một Elf bị thương gần như trầm trọng và... không biết người ấy giờ ra sao rồi, nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào với những gì tôi đã làm ngày hôm đó.

Nhưng lúc này thì khác, khác xa hoàn toàn luôn. Một lúc sau, 2 tên Elf dẫn tôi đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu bên trong khu rừng này. Ngôi làng này làm hoàn toàn từ gỗ có màu đỏ máu, lửa trại ở giữa làng cháy lên có màu đỏ thay vì vàng như ngoài đời thực, và... nó nóng đến mức tôi có thể cảm nhận được.

Sau đó, 2 tên đè tôi quỳ xuống, một tên nắm đầu tôi rồi bắt tôi ngước lên nhìn chỉ huy của họ. Trước mắt tôi bây giờ là... một cô bé? Tầm 12 - 13 tuổi, tóc vàng, đầm đỏ, tay cầm thanh kiếm cũng màu đỏ, lăm lăm chỉa vào cổ tôi, rồi cất giọng.

"Kento Misaka. Nhận ra ta chứ?"

"Hả? Kh-kh-không thể nào! Erina?"

Từ giọng nói, tôi đã bàng hoàng khi nhận ra cô bé này chính là Erina. Nhưng... tại Erina này lại mang màu sắc máu me và bạo lực đến vậy? Một Erina hồn nhiên và vui tươi của ngày trước đã đâu mất rồi?

"Erina? Erina của ngươi đã chết rồi! Ta... là Bloodlist, ta là một nhân cách khác của cô bé, nhân cách hận thù loài người. Nói cách khác thì ta hận con người hơn con bé kia!"

"Hận... con người? Không thể nào!"

"Nhìn đằng sau ta đi!"

Tôi đứng dậy và nhìn theo hướng chỉ của Bloodlist. Trước mặt tôi là... một bãi mộ khổng lồ với hằng hà sa số những ngôi mộ trồng xen kẽ nhau. Và... điểm chung là những bia mộ trên từng ngôi mộ này đều có hình... tam giác vuốt cong 2 cạnh, tựa như tai của người Elf vậy.

[OLN] Chuyến phiêu du đầy cạm bẫy ở thế giới mới (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ