Chương 2 : Cho tôi một khẩu súng

501 4 0
                                    

Khu biệt thự Uyển Quân trong thành Kiều Sơn nằm ở cạnh sông, phong cảnh tuyệt đẹp cách xa nội thành ô nhiễm khói bụi, không khí hết sức trong lành.

Nơi ở rộng lớn đẹp đẽ này không mất đi vẻ trang nghiêm của nó, chỉ có cán bộ cấp cao chính khách quan chức mới có tư cách ở đây. Đằng trước cái sân rất rộng là bãi cỏ có suối phun, thậm chí có cả bể bơi lộ thiên và bãi đỗ xe,  cần gì có nấy. Đằng sau là lâm viên thiết kế theo phong cách hoa viên Trung Quốc. Một sự kết hợp hoàn mỹ giữa Trung Quốc và Tây Phương.

Khoảng cách từ cổng chính có thiết bị điện tử chống trộm đến biệt thự cũng không gần, bình thường đều có người lái xe ra vào đoạn đường này. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, lúc này Lâm Tuyết cùng vài cảnh vệ theo sau Lương Trọng Toàn  đang xuyên qua cái sân lớn đi bộ về phía cửa chống trộm điện tử .

Không ai nói câu nào vì sắc mặt Lương Trọng Toàn  xem ra rất xấu, tất cả mọi người đều biết tâm tình Lương bộ trưởng không vui.

Vốn hôm nay tốt ngày, Lâm Tuyết lần đầu bước vào cửa Lâm gia. Lương Trọng Toàn toàn tâm toàn ý muốn gọi con trai thứ hai Lương Tuấn Đào đang trong quân ngũ về, sắp xếp cho hắn và Lâm Tuyết gặp mặt. Nhưng khi đoàn hộ tống tới trước cửa nhà lại không vào, Lương nhị thiếu gia cho người vào báo: nếu đơn thuần là gọi hắn về ăn cơm nhà hắn liền vào ngay nhưng nếu  muốn nhân cơ hội giao cho hắn một nữ nhân lộn xộn thì hắn sẽ  quay xe trở về quân khu ngay lập tức.

Ai cũng biết Lương lão nhị rất mạnh mẽ, thiên hoàng lão tử cũng không làm gì được hắn, cha hắn là Lương Trọng Toàn cũng không làm gì được!

Muốn để Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào thuận lợi gặp mặt, Lương bộ trưởng đành phải vác mặt mo đi tự mình đưa cô tới cửa.

Tình cảnh bế tắc bên ngoài khiến Lâm Tuyết mở to mắt tiệp.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy đoàn hộ tống xanh biếc như vậy, màu lục chói mắt mê người. Trong tiết xuân se lạnh, dưới ánh mặt trời càng tác động mãnh liệt vào thị giác người khác. Màu sắc xa lạ này khiến sâu trong nội tâm Lâm Tuyết hơi hơi rung động, giống như tình cảm ngủ  yên lâu ngày đang bị đánh thức.

Cô thích mê màu lục, ngay từ lúc mới thấy đã thích rồi.

Lúc này, các chiến sĩ đi theo xe đã chỉnh tề đội ngũ, toàn bộ rầm rập kính chào Lương Trọng Toàn theo nghi thức quân đội:

-  Thủ trưởng, chào!

Lương Trọng Toàn chưa mặc quân trang nhưng quan uy tỏa ra đã đến mười phần, một ánh mắt lạnh thấu xương đảo qua, tất cả nghiêm nghị kính nể lặng ngắt như tờ.

Nhưng trong tình huống lớn thế nào đi nữa, cửa chiếc xe quân dụng Land Rover(1)  đỗ trước mặt vẫn đóng chặt như cũ, vị quân nhân đang ngồi bất động bên trong như không hề thấy sự tồn tại của Lương Bộ trưởng.

“Lưu Trại trưởng bước ra khỏi hàng!” Lương Trọng Toàn đột nhiên hét lớn.

Một vị sĩ quan trẻ tuổi trên vai có quân hàm một sao chức vụ  Thiếu tá lập tức bước ra khỏi hàng, anh ta tiến nhanh từng bước, kính chào theo quân lễ đáp: “Lưu Bắc Thành, Thiếu tá lục quân bộ dã chiến trực thuộc quân khu Phi Ưng đoàn đợi lệnh Thủ trưởng!”

[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ