chương 29 : Tôi sẽ ghen tị, sẽ ăn dấm chua!

157 0 0
                                    

Sẩm tối gần hoàng hôn. Màn đêm dần trở nên dày đặc, đèn điện được bật lên.

Lâm Tuyết lẳng lặng ngồi tựa bên cửa sổ, chăm chú nhìn dòng đèn bên ngoài, suy nghĩ dường như đã bay xa.

Bộ sườn xám đỏ thẫm thêu hoa ôm trọn đường cong hấp dẫn, phác họa bóng dáng nhìn nghiêng xinh đẹp như họa của cô.

Lương Tuấn Đào không quấy nhiễu Lâm Tuyết mà chỉ yên lặng thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp trầm tư của mỹ nhân, nghĩ đến chuyện từ nay về sau cô là người vợ duy nhất của mình, trong lòng hắn thỏa mãn vô cùng và tràn đầy hạnh phúc, làm hắn tự nhiên sinh ra một loại kích động phấn khởi.

Âu phục đã sớm cởi ra, hắn vẫn cảm thấy nóng liền dứt khoát kéo áo sơmi ra, ánh mắt lang tính nguy hiểm bắt đầu dò xét đường cong nữ tính.

Lâm Tuyết cũng không xa lạ gì trước cái nhìn chăm chú động dục nóng rực của hắn, cô quay sang liếc nhìn đôi mắt rạng rỡ kia, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Anh cài nút áo sơ mi cho tốt, thấy thế này ông nội sẽ phê bình anh, ngày đại hỉ mà quần áo không chỉnh tề!"

Con quỷ nhỏ này! Thấy cô, Lương Tuấn Đào liền không tự chủ được. . . Nhưng thời điểm hiện tại chỉ có cách tự kiềm chế, hắn áp xuống dục niệm, vẫy vẫy tay với cô, tà mị cười mềm: "Bà xã, giúp ông xã cài lại nút áo đi!"

Đồ lưu manh háo sắc! Lâm Tuyết bật cười, cô nghiêng người, quả thực vươn tay cài lại cúc áo cho hắn. Hết cách, đôi khi đàn ông giống như đứa trẻ to xác chưa lớn, hắn có phương pháp làm nũng độc đáo của hắn. Thỉnh thoảng, cô cũng cưng chìu hắn vậy!

Hơi thở phụ nữ phảng phất trước ngực Lương Tuấn Đào khiến hắn ngứa ngáy từng trận, trong lòng thật ra càng ngứa ngáy hơn, hắn hận không thể lập tức bổ nhào vào tử hình Lâm Tuyết ngay tại trận!

Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng tự sướng trong đầu, không thể biến thành hành động, chẳng qua tạm thời chưa thể ăn cô nhưng hôn một cái, sờ sờ thì vẫn có thể! Bà xã hắn đó! Hắn đương nhiên có quyền hưởng phúc lợi này!

Rõ ràng Lâm Tuyết đang nghiêm túc cài khuya cho hắn, không biết như thế nào lại chọc cho người kia thú tính đại phát, kéo cô vào ngực, điên cuồng mà hôn môi một hồi.

"Đừng, " cô vội vàng dùng sức giãy dụa, kháng nghị nói: "Anh buông ra! Cẩn thận làm hỏng lớp trang điểm!"

Cô nói có lý, lớp trang điểm hoàn mỹ không tỳ vết như vậy mà bị hỏng thì thật đáng tiếc. Lương Tuấn Đào buông miệng nhỏ ra, chưa thỏa mãn liếm liếm môi mình, sau đó cười tà, nói: "Anh hôn ở chỗ em không trang điểm vậy!"

Lâm Tuyết xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng khước từ hắn, cô chỉ chỉ vào sĩ quan cao cấp đang lái xe phía trước, ý bảo hắn thu lại chút rồi hạ giọng trách mắng: "Anh tìm đường chết à!"

Người lái xe kia là lão lái xe lâu năm bên cạnh Lương Đống, ông nhập ngũ chưa lâu liền tới lái xe suốt ba mươi năm qua. Cảnh đôi vợ chồng son thân mật đùa giỡn phía sau đương nhiên thu hết vào tầm mắt ông nhưng ông chỉ hiền lành mỉm cười, không quấy rầy bọn họ.

[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ