Chương 21 : Khách quý

199 2 0
                                    

Đuôi mắt Lương Tuấn Đào nhảy lên, hắn lại gặp miếng thịt hươu cho Lâm Tuyết, mượn cơ hội uy hiếp: “Hôm nay thiếu chút nữa tôi bị cô liên lụy toi mạng rồi, chuyện này ba mẹ còn chưa biết, nếu cô không muốn trở thành phần tử nguy hiểm bị khai trừ khỏi quân đội thì hãy ngoan ngoãn nghe lão gia đây an bài.”

Lâm Tuyết giận dữ trừng hắn, biết hắn uy hiếp không phải không có căn cứ. Sau khi Lương lão đại bị tàn phế, Lương lão nhị chính là hi vọng của Lương gia, nếu vợ chồng Lương gia biết cô liên lụy đến an toàn tính mạng của thái tử nhà họ, họ chắc chắn sẽ đuổi cô đi.

Từ trên bàn Lâm Tuyết chọn món rau xào, gắp vào bát Lương Tuấn Đào, cô cắn răng: “Kẻ bại hoại này!”

Hai người bọn họ phân cao thấp trên bàn ăn nhưng trong mắt người khác lại hoàn toàn giống cặp tình nhân đang nhỏ to tâm sự, hơn nữa hai người còn thay nhau gắp đồ ăn, thoạt nhìn vô cùng đằm thắm.

Thẩm Doanh Doanh rất ghen tị, cô ta liền nũng nịu nói với Lương Tuấn Đào: “Lương ca ca, lần đầu em đến nhà anh ăn cơm, sao anh không để ý đến em vậy?”

Lương Tuấn Đào ngẩng đầu, nhìn Thẩm Doanh Doanh phụng phịu chu môi làm nũng nhất thời buồn nôn không chịu được, hắn liền vươn tay choàng qua vai Lâm Tuyết, sau đó mới trả lời Thẩm Doanh Doanh: “Vị hôn thê của tôi gần đây khẩu vị không được tốt, hay buồn ói nôn khan, còn choáng váng buồn ngủ, tôi bận rộn chăm sóc cô ấy lạnh nhạt không đến nơi đến chốn với Thẩm tiểu thư, xin đừng trách tội.”

“A…” Thẩm Doanh Doanh đẩy đồ ăn ra, mặt mũi biến sắc đứng dậy, lắp bắp nói: “Thật, thật vậy sao … có phải là …”

Lưu Mĩ Quân cũng không giữ được bình tĩnh, lời nói mau lẹ, nghiêm nghị chất vấn Lương Tuấn Đào: “Mới có hơn một tháng, các người thế nào đã …”

“Khụ!” Lâm Tuyết thình lình bị sặc, thì ra hai từ “khẩu vị” lặp đi lặp lại trong miệng Lương Tuấn Đào chính là ý này! Cô xoay người che miệng, khụ ba cái không ngừng.

Lương Tuấn Đào vừa săn sóc giúp Lâm Tuyết đấm lưng vừa xin lỗi  cha con Thẩm gia, “ Ăn cơm xong tôi phải đưa vị hôn thê của mình đến bệnh viện, nếu cô ấy thực đã mang thai, chúng tôi sẽ tính tới chuyện kết hôn.”

**

Rời khỏi Lương gia, Lương Tuấn Đào ngồi bên cạnh lái xe còn cười trộm đối đáp với cô gái phía sau: “Cô bé, trong sạch đã bị hủy rồi hay là cô theo lão gia này đi.”

Trầm mặc trong chốc lát, Lâm Tuyết cười lạnh: “Trong sạch của tôi sớm đã bị hủy, không đáng tiền, Lương đại gia bất tất phải để trong lòng.”

Được rồi, hắn thừa nhận miệng lưỡi con quỷ nhỏ này không tha ai, đành đổi chiến thuật, “Cho nên mới nói cô càng phải gả cho tôi.Có nghĩ đến Đông Sơn tái khởi (1)?Cô ra thì có người khác nhảy vào? Làm người đàn bà của tôi  có gì không tốt? Cả kinh thành thượng lưu đều phải xem trọng một cái liếc mắt của cô.”

Đầu tiên là uy hiếp sau đó thì dụ dỗ, người này thực sự dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Lâm Tuyết cười khổ: “Thật không rõ anh cưới tôi thì có lợi ích gì?” “Lão gia ta nhìn cô thấy thuận mắt thôi.”

[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ