Nhìn chiếc nhẫn bạc khảm nạm kim cương quý giá trên con thuyền xuôi theo sông Lâm Tuyết mới ý thức được Lương Tuấn Đào này thực bại hoại.
Kì thật cô chỉ muốn làm khó hắn một chút, xem hắn và người yêu cũ quyết biệt có thống khổ không, tuyệt đối không nghĩ đến hắn sẽ vứt bỏ vật đính ước đã giữ gìn nhiều năm như vậy, hơn nữa đấy không chừng còn là mối tình đầu.
Trước tình hình này, Lâm Tuyết cũng không phải kẻ không biết chừng mực, cô kịp thời bảo hắn ngừng lại: “Quên đi, mau trở về. Tôi cũng không để ý.”
Ai ngờ thấy cô rộng lượng Lương Tuấn Đào chẳng những không vui mừng còn không kiêng nể trừng cô một cái, “Em thỉnh thoảng ăn dấm chua còn đáng yêu một chút.”
Người đàn ông này nhất định không phải phàm vật, Lâm Tuyết không biết sau này ở cùng với tuyệt phẩm, cuộc sống có bị áp lực hơn không?
“Đi thôi!” Hắn kéo tay cô, ý bảo dẫn đường.
“Đi đâu?” Nghĩ tới việc trở lại Lương gia chịu đựng trận “oanh tạc” của Lưu Mĩ Quân, da đầu cô run lên từng chập.
Lương Tuấn Đào bất ngờ nói: “Chúng ta trước cứ tìm chỗ nào lấp đầy bụng đã.”
“A.” Lâm Tuyết dò hỏi: “Đêm nay chúng ta không về nhà anh sao?” “Nhớ kĩ, bây giờ chỗ kia không chỉ là nhà của lão gia đây, mà còn là nhà của em nữa.”
Lương Tuấn Đào nghiêm túc sửa lại lời cô, thuận tiện bổ sung một câu: “Trước đưa em đi ăn cơm, tình hình này mà về nhà phỏng chừng em ăn cũng không nổi.”
**
Lương côn đồn quả nhiên liệu sự như thần, trở lại Lương gia, tiệc tối thập phần phong phú, đối mặt với âm lượng khóc mắng tranh cãi ầm ĩ tăng cao của Lưu Mĩ Quân, mọi người không ăn uống được gì hết.
“Hồ li tinh, cô sao lại mê hoặc lão nhị đến điên đảo thần hồn! Lại có thể không nói tiếng nào lừa nó cùng đi đăng kí, trời ạ … Tôi thực chưa thấy qua có đứa con gái nào lại thủ đoạn hơn cô, hơn một tháng ngắn ngủn, cô rốt cuộc là Thản Phi trọng sinh hay Bao Tự (1) tái thế?”
Ngón tay trắng nõn được chăm sóc kĩ lưỡng của Lưu Mĩ Quân chỉ vào mũi Lâm Tuyết, bà ra sức chửi rủa chuyện không tốt này.
“Đủ rồi!” Lương Tuấn Đào đẩy Lâm Tuyết ra sau thân thể to lớn của mình, rất đàn ông ưỡn ngực chống lại tất cả những lời chỉ trích: “Là con buộc cô ấy đi đăng kí, bởi con yêu Lâm Tuyết! Con cảnh cáo mẹ, Lưu nữ sĩ, trước đây mẹ đối xử với Lâm Tuyết thế nào con mặc kệ, bây giờ cô ấy đã là vợ con, nếu mẹ thấy Lâm Tuyết không vừa mắt thì đừng sỉ nhục cô ấy, con lập tức đưa cô ấy rời đi không về nữa, đợi cháu của mẹ ra đời cũng không về! Đến lúc đó mẹ muốn ôm cháu nội cũng không được, xem xem mẹ có khóc lóc không!”
Lưu Mĩ Quân hít một ngụm khí lạnh, không ngờ được con mình ở trước mặt cả nhà còn bảo vệ cho Lâm Tuyết, bà ta phẫn nộ nhưng không còn mặt mũi nào cũng chỉ hướng chồng mình khóc lóc kể lể: “Lão Lương … ông xem, con chúng ta đúng là cưới vợ về thì quên mẹ, nó như vây mà che chở cho cô ta.” Khuôn mặt nhàn nhạt của Lương Trọng Toàn không thay đổi lớn, ông chỉ quàng vai vợ mình an ủi khuyên giải vài câu, sau đó điều đình: “Người trẻ tuổi đều đề cao tình yêu và hôn nhân tự do thôi. Người vợ này là con mình ngắm trúng, tương lai thế nào không trách bà được. Bà ấy à, cứ thuận theo tự nhiên chờ ôm cháu nội đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang
RomanceThể loại: Hiện đại , Quân lữ + cán bộ cao cấp + hắc đạo , Ngược luyến + sủng nịch Giới thiệu: Lâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh...