Chương 28: Còn thích cô ta không?

207 3 0
                                    

Nhận ra kẻ bại hoại gạt người kia đang tới gần, Lâm Tuyết mở to mắt cảnh giác, trái tim cơ hồ đập thình thịch, hai tay theo bản năng bảo vệ trước ngực, giọng cô run lên: “Lương Tuấn Đào, anh dám xằng bậy!”

“Ngoan, đây là đêm động phòng hoa chúng của chúng ta thôi, đừng có biến thành giống như cưỡng bức.” Vẻ mặt Lương côn đồ vô tội, đồng thời hắn thò ra vuốt sói không tốt lành gì vừa vặn đặt trên nơi no đủ của cô.

“Sắc lang!” Lâm Tuyết không ngừng đẩy vuốt sói ra, phẫn nộ trách cứ: “Đừng chạm vào tôi! Tôi nói rồi, chúng ta chỉ là vợ chồng trên khế ước…”

“Trên khế ước cũng đâu quy định anh không được hưởng quyền lợi của một người chồng.” Ánh mắt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, động tác của hắn thong thả nhưng không để cô phản kháng, Lương Tuấn Đào ôm lấy thân thể mềm mại đang sợ run, trên cánh hoa tươi nhuận kia, hắn hôn xuống ấn hạ lửa nóng. “Ngoan nào, anh sẽ  để em tận hưởng thụ.”

Khuôn mặt Lâm Tuyết đỏ lên như thấm huyết, đồng thời cô vô cùng hối hận, chính mình ngàn vạn lần không nên vì xúc động nhất thời mà kí vào khế ước bất bình đẳng ấy, lại còn bị hắn bỏ đá xuống giếng lừa hôn.

Bụng đột nhiên quặn đau, Lâm Tuyết ôm bụng dưới cuộn mình lại, bộ dạng mệt mỏi như con mèo nhỏ mắc bệnh.

“Sao thế? Anh còn chưa chạm vào em.” Lương Tuấn Đào có chút mất hứng, thấy cô không giống như đang giả bộ, tay liền dò xét đặt lên trán cô, hỏi: “Bệnh à?”

“A.” Lâm Tuyết lẩm bẩm thành thật trả lời: “Tôi đến nghỉ lễ (1)”

**

Giằng co đến nửa đêm, cuối cùng cũng có thể nằm xuống ngủ.

Lâm Tuyết thay đồ dùng vệ sinh, ôm túi chườm nóng quấn chăn cuối cùng cũng thiếp đi.

Khi cô ngủ trông cực đáng yêu, chọc người nào đó bên cạnh thiếu chút nữa bộc phát thú tính. Nhớ lại những gì đã trải qua đêm nay, Lương Tuấn Đào suýt thì ói ra, còn chú rể nào so với hắn còn xui xẻo hơn không? Đêm tân hôn, đại di mụ (2) của tân nương đến đã đủ xui, còn muốn hắn tự mình đi mua đồ dùng vệ sinh cho cô nữa.

Vì không muốn huyên náo khiến người ở Lương gia đều biết “việc vui” này, hắn đành phải tự mình làm.

Nghĩ đến mình – Lương Tuấn Đào một đời uy phong, một người đàn ông tài giỏi lại lúng túng lau mồ hôi đứng trước giá hàng bán đồ dùng vệ sinh phụ  nữ, đúng là hắn  phá lệ vì cô.

Lâm Tuyết đau bụng, dạ dày lại co rút, Lương Tuấn Đào vừa mang thêm túi chườm nóng, còn có nước đường mật, hầu hạ cả nửa ngày, vất vả lắm mới khiến bà cô nhỏ này vừa lòng, khi không lên tiếng hắn mới phát hiện cô đã ngủ rồi.

Nằm cạnh cô, người nào đó rút ra kinh nghiệm xương máu, cảm thấy chính mình thực suy đến bà ngoại!

Người tính không bằng trời tính, hắn rốt cuộc vẫn không tính đến một khâu, ai có thể ngờ thời khắc mấu chốt Lâm Tuyết lại “đến hỉ”! Thôi thì, trước thả cho cô một chút, chờ qua ngày đặc thù xem cô còn lấy cớ gì được nữa.

[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ