Hoàng Y Na từ từ ngừng khóc, cô ta hiểu tính cách của Lương Tuấn Đào, đinh là đinh mão là mão (1) rõ ràng lưu loát. Hắn nói muốn chấm dứt tình cảm giữa bọn họ thì nhất định sẽ kết thúc, khóc lóc cầu xin cũng vô tác dụng. Bởi vì hiểu rất rõ hắn nên cô ta cũng bức bách mình buông tay ra.
Lau đi nước mắt, Hoàng Y Na miễn cưỡng cười vui: "Xin lỗi, em đã luống cuống rồi. Nếu khiến vợ anh hiểu lầm, xin tha thứ cho em."
Lương Tuấn Đào nhếch môi không nói gì, dường như trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa áy náy không đành lòng. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy tất cả từ ngữ đều trở nên cứng ngắc không cách nào đền bù được những thua thiệt hắn đã đem đến cho Hoàng Y Na.
Lâm Tuyết cảm thấy bản thân mình không khác gì khán giả đứng ngoài xem, liền hợp thời cáo từ: "Đáng ra tôi mới là người phải xin lỗi, đã quấy rầy thời gian ngọt ngào sau chia ly của hai người rồi.Không cần để ý đến tôi đâu, thật ra giữa tôi và Lương Tuấn Đào chi là khế ước vợ chồng, không tồn tại cái gọi là tình cảm, theo nhu cầu mà thôi! Mời hai vị cứ tiếp tục!"
Nói xong, cô liền xoay người rời đi. Lương Tuấn Đào vội vàng đứng dậy, muốn đuổi theo Lâm Tuyết, lúc này Hoàng Y Na đột nhiên phát bệnh. Cả người cô ta cứng đờ như sắt, tiếp theo bệnh sốt rét run lẩy bẩy tái phát, hai mắt trắng dã, khóe miệng chảy ra nước miếng, thẳng đờ người ngã xuống.
"Y Na!" Lương Tuấn Đào kinh hãi, bất chấp việc mình đang muốn đuổi theo Lâm Tuyết, hắn quay đầu lại vội vàng liều mạng bấm cái chuông ở đầu giường.
Chỉ chốc lát sau, thầy thuốc và y tá đều vội vã chạy lại, tay chân luống cuống cứu chữa cho Hoàng Y Na. Lại là chụp ống thở ôxy, mát-xa xoa bóp hồi phục tim, bận bịu nửa ngày, đợi đến khi Hoàng Y Na khôi phục lại tri giác, Lương Tuấn Đào ngẩng đầu lên, bóng dáng Lâm Tuyết ở nơi đâu rồi?
***
Một mình lái xe trên đường trong đêm khuya, Lâm Tuyết giật mình chăm chú nhìn về phía trước, trong đầu lại xuất thần (2).
Cùng Lương Tuấn Đào ở chung một chỗ, nhiều lần cô đã nhắc nhở bản thân nhất định phải bảo vệ trái tim mình. Trên thực tế, Lâm Tuyết thực hiện rất thành công!
Cho dù Lương Tuấn Đào ưu tú đến mê người, trong mắt cô hắn cũng như bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, chỉ để thưởng thức không phải để yêu. Đâu có ai yêu ngôi sao ở tít chân trời, bởi vì vẻ đẹp ấy ở rất xa không thể chạm tay đến được.
Nhưng khi Lương Tuấn Đào mạo hiểm hai lần cứu mạng cô trong lúc nguy nan; khi ở độ cao mấy ngàn thước trên không trung hắn vui vẻ ôm hôn Lâm Tuyết; khi hắn bình tĩnh cúi xuống bên tai nói rằng từ nay về sau cô không cần phải e sợ bất cứ độ cao nào nữa ; khi hắn mặt không biến sắc rút đao cắt dây dù của mình; khi Lâm Tuyết thấy hắn mở dù thành công an toàn tiếp đất ở cự ly cách mặt đất chưa tới năm mươi mét , sau đó bình thản ung dung ngẩng đầu đợi cô...
Nếu nói không rung động, trừ phi lòng dạ Lâm Tuyết đã qua quỷ hỏa luyện thành sắt đá! Người đàn ông như vậy phải chăng chỉ tồn tại trong đồng thoại truyền kì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang
RomanceThể loại: Hiện đại , Quân lữ + cán bộ cao cấp + hắc đạo , Ngược luyến + sủng nịch Giới thiệu: Lâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh...