Q2- Chương 5: Điên cuồng xâm chiếm

392 2 0
                                    

Chương 5.1 Trong phòng vẽ rộng rãi bài trí tao nhã ấm áp, dưới ngọn đèn sáng ngời, Lương Thiên Dật ngồi đang vẽ tranh. Hắn ngồi trên xe lăn, trong tay cầm họa bút, tỉ mỉ đưa từng nét, thỉnh thoảng lại gọt giũa.

Phòng vẽ  cực kì yên ắng, chỉ có một cô hầu nhỏ đứng phía xa xa,  khi Đại thiếu gia thấy bất tiện sẽ phân phó việc cho cô.

Lúc vẽ tranh, Lương Thiên Dật đòi hỏi phải an tĩnh cực độ, hắn vẽ tranh như ngựa thần lướt gió tung mây, hoàn toàn theo ý mình. Hắn có gia thế hiển hách, không cần vì cuộc sống và tiền bạc mà phải dâng tặng nghênh đón những thứ thế tục tầm thường,  có thể vẽ những thứ mình thích, đây cũng là một loại may mắn!

Lương Thiên Dật có thể tận hưởng quá trình vẽ tranh, tận hưởng cảm hứng sáng tác mãnh liệt, tận hưởng cảm giác thỏa mãn sau khi  tác phẩm hoàn thành. Nhưng...

"Thiên Dật!" Cái giọng nói khiến hắn đau đầu lại xuất hiện, tiếp đó liền thấy Lâm Á Linh lắc lắc thân mình như rắn nước phong tình vạn chủng trườn tới. Ngoài việc một mình vào đây, cô ta còn dẫn theo hai người hầu, tay bưng bữa tối phong phú."Mẹ nói chắc anh không thể xuống lầu ăn cơm nên bảo em đưa bữa tối lên cho anh."

Cho ăn ư? Chẳng lẽ ngay cả việc ăn cơm hắn cũng không thể tự làm sao? Lương Thiên Dật lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại , quét mắt mộc cái,  kiệm lời ra lệnh: "Bỏ xuống, ra ngoài!"

"A, em vừa đến sao anh đã đuổi em đi?"

Lâm Á Linh đâu chịu bị  đuổi đi như vậy, cô ta không lùi bước mà tiến tới, dáng vẻ mị hoặc xinh đẹp dựa sát vào hắn, dùng tay trái không bị thương mở nắp, mạnh mẽ chia đồ ăn..

"Cút ngay!" Lương Thiên Dật gặp Lâm Á Linh đã thấy buồn nôn, còn ăn được vào đâu."Cô  có thể  cách xa tôi một chút không?" Đây sự khác biệt giữa yêu và ghét ! Lương Tuấn Đào rất hy vọng Lâm Tuyết có thể gần kề mình  hơn, còn Lương Thiên Dật thì hận không thể buộc  Lâm Á Linh vào tên lửa phóng lên vũ trụ, vĩnh viễn đừng để hắn gặp lại cô ta! Nhưng, hắn  vẫn làm trái với  lương tâm giữ cô ta lại, tiếp tục tra tấn chính mình... tra tấn Vân Đóa!

"Thiên Dật, xin anh đừng đối xử với em như vậy được không? Em là  nữ nhân của anh! Em yêu anh, mặc dù anh tàn nhẫn bẻ gãy tay em ..."

Nói đến đây, Lâm Á Linh không nhịn được, liền vuốt vuốt cổ tay phải vẫn bó thạch cao, rút kinh nghiệm xương máu: "Anh có biết em đau khổ đến đâu không? Nhưng em vẫn chọn ở lại bên anh, chăm sóc cho anh, bất kể anh thành dạng gì em cũng một lòng một dạ với anh!"

Buông bút xuống, Lương Thiên Dật xoay người, không nói gì nữa, bắt đầu dùng bữa tối. Lâm Á Linh nói đúng, nếu đã  lựa chọn, thì phải trả giá rất lớn. Hắn muốn giữ nữ nhân này lại bên người thì sẽ phải thích ứng với sự tồn tại của cô ta.

Thấy Lương Thiên Dật bắt đầu dùng bữa , trên khuôn mặt đẹp của Lâm Á Linh lộ ra vui mừng. Vội  ân cần giúp hắn gắp  đồ ăn, ở bên cạnh ỏn ẻn nói: "Đây là  đũa sạch, em chưa dùng qua."

Cuối cùng cô ta cũng  không ngốc, biết Lương Thiên Dật ghét mình, nếu dùng đũa của chính mình gắp cho hắn, chắc hắn sẽ không ăn. Nhưng  vì dùng tay trái nên rất không thuần thục, gắp đến nửa đường đã rớt. Người giúp việc vội chạy lại giúp đỡ, lau dọn sạch sẽ rồi đổi chén đĩa mới.

[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ