Chương 27: Quân hôn khuynh thành

148 0 0
                                    

Chương 27.1 Lương Bội Văn cũng chấp nhận sự thực, bà rưng rưng đồng ý với phụ thân: "Ba yên tâm, chuyện này đặt trên người con! Con chắc chắn  sẽ  cho bọn trẻ một hôn lễ thuận lợi vui vẻ, cam đoan chấn động toàn kinh thành, khiến tất cả mọi người hâm mộ!" Lúc này, Lương Trọng Toàn nghe tiếng chạy đến, một đường tách mọi người ra, cả người ông đầy mồ hôi mà chen vào nhưng lại thấy phụ thân rơi vào hôn mê lần nữa. "Ba!" Lương Trọng Toàn nhào lên, trong lòng bị sợ hãi xâm chiếm, "Ba tỉnh lại đi!" "Lương bộ trưởng, xin đừng kích động!" Bác sĩ  vội khuyên can ông, nói: "Thời gian Lão thủ trưởng tỉnh lại rất ngắn, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng! Phỏng chừng đến tối có thể hồi tỉnh lần nữa trong chốc lát!" Trái tim bắt đầu vật lộn, nếu không có biến chứng ngoài ý muốn, tạm thời hẳn không nguy hiểm. Người một nhà đứng trước giường bệnh yên lặng rơi lệ, thật lâu sau, Lương Bội Văn lau khô nước mắt, nói với em  mình: "Ba yêu cầu ngày mai phải cấp tốc cử hành một hôn lễ vui vẻ long trọng cho Tuấn Đào và Lâm Tuyết, chị đã đồng ý với ba sẽ  làm tốt chuyện này!" Nghe tin, không thể nghi ngờ, Lương Trọng Toàn cũng giật mình như chị ông, nhưng rất nhanh sau ông  cũng hiểu ra, rưng rưng nói: "Lão gia sợ làm trễ một năm hôn kỳ của hai đứa!" "Đúng vậy! Cho nên chúng ta cần tôn trọng ý kiến của ba, giúp ba có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trên đời, không còn bất cứ tiếc nuối nào!" Lương Bội Văn xoay người nhìn Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào, hỏi bọn họ: "Lời của lão gia, các cháu  đều nghe rõ chứ?" Lương Tuấn Đào gật đầu nói: "Cháu không ý kiến gì... chỉ là..." Nhìn ông cụ nằm trên giường bệnh đang rơi vào hôn mê, hắn lại nước mắt lưng tròng. Kết hôn là chuyện đại hỷ, nhưng... nhìn ông nội đang bệnh tình nguy kịch, làm thế nào hắn cũng không vui vẻ nổi. Lâm Tuyết cũng rất khổ sở, đôi mắt trong suốt rưng rưng, cô hơi nức nở nói: "Tất cả nghe theo sắp xếp của ông nội, con không có ý kiến gì!" Trong lòng cô, ông cụ luôn cao thượng và vĩ đại như vậy, sự kính trọng của cô không từ ngữ nào diễn tả nổi. Nếu có thể, Lâm Tuyết thật muốn dùng 10 năm tuổi thọ của mình để đổi lấy 1 năm dương thọ cho ông cụ! Thấy hai người đều đồng ý hôn lễ trước thời hạn, Lương Trọng Toàn mới lau nước mắt, ông khàn giọng tuyên bố: "Cứ như vậy đi! Em ở đây trông ba, Bội Văn, hôn sự của hai đứa giao cho chị! Chị nhất định phải tổ chức thuận lợi vui vẻ, vô cùng - náo nhiệt... Hoàn thành tâm nguyện này của ông cụ!" * Hôm nay, Lương gia náo nhiệt hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, vội đến mức gần như chân không chạm đất. Hôn sự rất gấp gáp, chỉ có một ngày chuẩn bị, còn phải lo tạo ra hôn lễ long trọng hiệu quả đủ để chấn độ toàn bộ thủ đô, quả thực là hơi khó khăn. Vì thế, Lương gia vận dụng toàn bộ  quan hệ có thể, chỉ cần giao tình thân thiết đều đến giúp đỡ. Nhất là Lãnh gia, nghe nói Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết ngày mai cử hành hôn lễ theo lời Lương Đống, Lãnh lão gia có lòng đích thân ngồi xe chuyên dụng tới, hạ quân lệnh, điều động toàn bộ xe cao cấp nhất của quân bộ tới làm làm xe hoa. Lương Trọng Toàn thông báo cho cục cảnh sát, Phó cục trưởng Phương sai mười mấy phân đội đến duy trì trật tự trong hôn lễ ngày mai. Bên cảnh sát giao thông cũng nhận được thông báo của thượng cấp, phải tăng nhân lực đến khơi thông đường phố lân cận Lương gia, bảo đảm xe cộ ngày hôn lễ có nhiều hơn nữa cũng không bị tắc nghẽn. Những thứ này là phần chuẩn bị bên ngoài, mặt khác còn có sự trang hoàng và bố trí của Lương gia,tuy gấp gáp nhưng vẫn mời chuyên gia thiết kế nổi tiếng trên thế giới đến, trang trí lại tất cả phòng ốc ở sân trong, thoạt nhìn không khí vui vẻ tràn đầy, toàn bộ khu biệt thự Uyển Quân Kiều Sơn có vẻ dễ khiến người khác chú ý. Mặt khác Lãnh lão gia còn tự tay viết  bức hoành《 quân hôn khuynh thành 》, sai người đưa tới, là lời chúc phúc và chúc mừng cho đôi tân nhân. Lương Trọng Toàn tự mình treo bức hoành lên bức tường chính diện trong phòng khách, những chữ này Lãnh lão gia tự tay viết bằng mực tàu,  so với bất cứ đồ trang trí xa hoa cao cấp nào cũng hấp dẫn mắt nhìn hơn. Do thời gian gấp gáp, Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào chỉ kịp chụp một tấm ảnh cưới. So với ảnh cưới bình thường cũng khác, tân lang tân nương  không mặc áo cưới và lễ phục, mà đều mặc quân trang trên người. Người đàn ông anh tuấn đẹp trai, tuấn nhan như họa; người phụ nữ nhỏ bé xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ xuất trần. Gáy hai người dựa sát vào nhau, tư thế rất thân mật uyển chuyển. Những ngôi sao trên quân hàm lóe sáng hơn bất cứ loại châu báu kim cương chói mắt nào, đủ để khiến moi vị khách tới thăm đều gật gù khen ngợi, mặc quân trang chụp ảnh cưới, hiệu quả thực sự không kém bất kì kiểu áo cưới lễ phục nào, càng có tư thế oai hùng hiên ngang, vừa vặn thích hợp với nếp sống của gia đình quân môn thế gia. Ảnh cưới phóng lớn cao đến ba thước, đặt gần bức hoành kia, quả là tranh - chữ phù hợp, kết hợp cùng nhau càng tăng thêm sức mạnh! Một  buổi sáng bận rộn, thiết bị cơ bản chuẩn bị có vẻ ổn rồi. Do đau đầu, Lưu Mỹ Quân nằm trên giường không dậy nổi, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Càng không nói tới Đại thiếu gia Lương Thiên Dật, tồn tại như không, chẳng dám trông cậy bất cứ chuyện gì vào anh ta. Cha con họ Lương còn phải xã giao đến chào tân khách, quả thực vội đến mức chân không chạm đất. Do Lưu Vận Ngô quyết định hôm nay triệu tập họp Ban Quản trị, hẹn xong với các đại cổ đông trên thế giới, không tiện thay đổi nên đành tạm vắng mặt. Nhưng làm thế nào Lưu Dương cũng không chịu qua đây, Lương Bội Văn cho rằng anh ta lảng tránh do sợ Lương Tuấn Đào nảy sinh hiềm khích nên cũng không gượng ép. Giữa trưa, nhanh chóng dùng bữa xong lại bắt đầu đặt mua mọi vật phẩm cần thiết cho hôn lễ. Áo cưới, lễ phục của Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào bây giờ chế tạo gấp cũng không  kịp nữa rồi, đành phải liên hệ với mấy hãng áo cưới danh tiếng Paris có cửa hàng tại thủ đô, bảo bọn họ hoả tốc xuất ra áo cưới và lễ phục dạ hội mới nhất đưa đến nhà đến hai người mặc thử. Lễ phục của Lương Tuấn Đào thì dễ bàn, mấy bộ tây trang cắt may thủ công có thể đối phó được, còn Lâm Tuyết lại phải mặc thử đủ kiểu váy áo muôn hình muôn vẻ gần như đã chất thành núi! Cô hơi phát sầu, liền nói với Lương Bội Văn: "Bác à, thế này nhiều quá! Con có thể thử ít đi vài bộ không?" "Vậy không được!" Lương Bội Văn lắc đầu, nói: "Đây không chỉ là vấn đề của con, còn liên quan đến thể diện Lương gia! Nghe lời, không mất bao nhiêu thời gian đâu, bác ở trong này với con!" Nhiệm vụ chính của bà là khiến Lâm Tuyết ăn diện  xinh xinh đẹp đẹp, khiến cô thuận lợi vui vẻ xuất giá, khiến Lương gia thuận lợi vui vẻ cưới vợ! Đây là nhiệm vụ  gian khổ, Lâm Tuyết uống mấy ngụm trà, bắt đầu tranh đấu với núi quần áo. Mặc vào, đi vài bước, nhìn gương nói PASS (bỏ qua), sau đó cởi ra, tiếp tục lặp lại quá trình như vậy, chỉ có quần áo mặc trên người khác đi mà thôi. Thật may khi ở bộ đội, mỗi người đều luyện qua thể năng, bằng không cả Lâm Tuyết và Lương Bội Văn đều đã mệt mỏi mà gục xuống. 2h chiều, người giúp việc tiến vào nói: "Cả nhà Lâm tiên sinh đã tới!" Lâm Tuyết giật mình, hỏi: "Có những ai tới?" "Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, còn có Lâm đại thiếu gia ôm tiểu thiếu gia cùng ở đại sảnh trà!" Người hầu trả lời chi tiết. Lương Bội Văn gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu, sau đó bà nói với Lâm Tuyết: "Là bác bảo người thông báo cho họ! Dù sao cũng là nhà mẹ đẻ con, việc chung thân đại sự của con không báo bọn họ tới một chuyến thì có vẻ không phù hợp!" Lâm Tuyết ngược lại không hề phản đối, trong lòng cũng kính nể Lương Bội Văn lo liệu chu đáo, có phong phạm rộng lượng khác xa so với Lưu Mỹ Quân. Nhưng do chuyện lần trước, quả thực cô rất sợ nhìn thấy vẻ mặt nịnh bợ của người nhà họ Lâm ở nơi này! Trong lúc suy nghĩ, người của Lâm gia đã đến đây, Hứa Tĩnh Dao đi đàng trước, tiến vào cùng Lương Bội Văn chào hỏi đầu tiên, họ ân cần thăm hỏi nhau vài câu, sau đó bà ta liền kéo Lâm Tuyết qua, tấm tắc khen ngợi: "Đẹp quá! Tiểu Tuyết làm cô dâu mới! Mẹ thật sự rất vui!" Lâm Văn Bác cũng tràn đầy tươi cười, ông ta cố ý hỏi Lương Bội Văn: "Trước khi Lâm Tuyết xuất giá, có đến ở nhà chúng tôi ở không nhỉ?" Thật ra vừa rồi ở đại sảnh, ông ta đã hỏi qua cha con Lương gia nhưng bọn họ chưa cho ông ta câu  trả lời rõ ràng, họ nói chuyện này cần hỏi ý kiến Lương Bội Văn nên Lâm Văn Bác mới mang người nhà qua đây. Bằng không, với tính cách nịnh hót của mình, miễn là quyết định  xong hôn sự và những chuyện bản thân quan tâm, ông ta căn bản cũng chẳng muốn đến thăm Lâm Tuyết, lại càng không hỏi ý kiến cô. Lương Bội Văn gật đầu nói: "Đương nhiên xuất giá từ nhà mẹ đẻ rồi, điểm nhỏ ấy không cần bàn bạc!" Nghe nói vậy, người nhà họ Lâm đều yên lòng. Hứa Tĩnh Dao vội vàng đáp: "Hôn sự rất gấp gáp, chúng tôi cũng chưa có chuẩn bị gì!" "Xin yên tâm, tuy thời gian gấp gáp, hôn lễ tuyệt đối không vội vã!" Lương Bội Văn nói với Lâm Văn Bác: "Ông bà thông gia có thể mang theo người về nhà chuẩn bị trước, hơn nữa đồ dùng cần thiết cứ liệt kê vào danh sách, tôi sẽ bảo người gộp cả sính lễ sính kim cùng đưa qua!" Nghe nói còn có sính lễ sính kim, hơn nữa đồ gì cần đến đều có thể trực tiếp liệt vào danh sách, trên mặt người nhà họ Lâm lộ ra sự vui mừng khó che dấu nổi. Nhìn quanh bốn phía cũng không thấy bóng dáng Lâm Á Linh đâu, Hứa Tĩnh Dao nhịn không được hỏi: "Á Linh đâu rồi? Sao con bé không qua hỗ trợ?" "Nó ở trên lầu chăm sóc Thiên Dật!" Lương Bội Văn ngưng lại chút, nói tiếp: "Nơi này không cần nó!" * Lâm Á Linh đứng ở cửa sổ, thu vào tầm mắt tình hình rộn ràng nhốn nháo bên dưới, cô ta ghen tị đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tuyết thế mà cùng Lương Tuấn Đào tu thành chính quả, ngày mai chính là hôn lễ của bọn họ, hơn nữa hôm nay còn phô trương lớn hơn, dường như kinh động cả giới thượng lưu kinh thành, như vậy sao có thể không khiến cô ta đỏ mắt chứ! Dựa vào cái gì mà thân phận địa vị như nhau,  thời điểm bước vào nhà họ Lương xấp xỉ nhau mà  hiện tại cô ta vẫn là nữ nô bên cạnh Lương đại thiếu, địa vị cũng không tăng lên, hơn nữa Lương đại thiếu còn là kẻ bị liệt vô dụng nhưng Lâm Tuyết thì lên như diều gặp gió, thuận lợi vui vẻ mà gả cho Lương nhị thiếu? Rất không công bằng! Quay đầu lại, thấy Lương Thiên Dật còn đang bôi loạn trên vải vẽ tranh sơn dầu, giống như thờ ơ với mọi thứ bên ngoài, tính cách ngang ngược của Lâm Á Linh phát tác, cô ta liền đi ra phía trước, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: "Anh còn ngồi đây vẽ gì hả? Toàn kinh thành cả có thể lẫn không thể động đậy đều chạy tới! Anh là anh cả  còn có thể ngồi yên được, chỉ sợ người ngoài nghi ngờ anh không bị liệt mà là đã chết rồi!" Trong lòng Lương Thiên Dật vốn buồn bực, lúc này nghe thấy tiếng huyên náo của Lâm Á Linh thì giận dữ run cả người, anh ta dứt khoát ném bút vẽ trong tay về phía cô ta. Lâm Á Linh nghiêng mình né qua, biết đối phương đi đứng không tiện, cô ta chống nạnh mắng: "Đồ bị liệt! Không bản lĩnh tính tình ngược lại không nhỏ! Mở to mắt mà nhìn cho rõ, ngoài bà đây cũng không ai nhẫn nại hầu hạ anh đâu! Coi đi, tiểu yêu tinh Vân gia không tiếp tục xuất hiện nữa rồi! Chậc chậc, người ta ghét bỏ anh đó! Cả ngày ngồi ở xe lăn, ngay cả cửa cũng không ra, anh  có ích lợi gì chứ..." Chưa mắng xong đã thấy Lương Thiên Dật cầm dụng cụ vẽ tranh trong hộp bên cạnh ném qua, Lâm Á Linh nhanh chóng trốn xa, dù sao phòng vẽ tranh này rất lớn, cùng một phế nhân ngồi xe lăn chơi trốn tìm thì cô ta chắc thắng không thua. Lương Thiên Dật tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú xanh mét, anh ta quát lên: "Người đâu!" "Hừ!" Lâm Á Linh lại ngẩng cao đầu, không hề sợ anh ta đuổi đi như trước đây, cô ta khinh thường chế giễu: "Có phải  muốn đuổi tôi đi không? Nói cho anh biết, bây giờ bà đây không sợ!" Dù gì Lâm Tuyết sắp danh chính ngôn thuận trở thành Nhị thiếu phu nhân của Lương gia, người nhà họ Lâm cũng nhận được sự bố trí thích đáng, không như trước bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị đuổi ra khỏi cửa. Hơn nữa nghe nói Hứa Tĩnh Dao đã nhận 2 thẻ vàng, phân biệt rõ là chi phí sinh hoạt của cha con họ Lương cấp cho Lâm gia. Tình hình kinh tế trong nhà hẳn được cải thiện, cô ta cũng không cần vì sinh tồn mà phải dựa vào Lương gia không đi. Chủ yếu là Lương Thiên Dật  rất lạnh nhạt với cô ta, hoàn toàn không động vào Lâm Á Linh, cô ta không thể ở đây thủ tiết đến già! Hơn nữa, nếu có danh phận, ít nhất cô ta còn ham mê, nhưng ở trong này cái gì cũng không có cái gì cũng không phải, thậm chí ngay đến tiền cũng không lấy được. Thiếu đi hấp dẫn và động lực, đương nhiên Lâm Á Linh  không còn ý chí chiến đấu. Thay vì ở trong này liều chết sứt mẻ, không bằng rời khỏi Lương gia. Tốt xấu gì vẫn đường đường là Lâm gia nhị tiểu thư, hiện tại Lâm gia có Lương gia làm chỗ dựa vững chắc, như Đông Sơn tái khởi, nếu cô ta muốn tìm người chồng như ý hẳn không thành vấn đề. Cho dù không  đủ hiển hách như Lương gia, ít nhất tìm người đàn ông bình thường, khác với Lương Thiên Dật - trông được mà không còn dùng được. "Cô cút cho tôi! Lập tức cút đi!" Lương Thiên Dật phẫn nộ đập giá vẽ, sau đó điên cuồng ném về phía Lâm Á Linh. Lâm Á Linh bị đánh đến mức chạy vắt chân lên cổ, trước khi chạy còn oán hận bỏ xuống một câu: "Đồ bị liệt,  cứ ngồi xe lăn suốt đời đi!

[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ