Chương 43: Giải thích

188 2 0
                                    

Thư Khả hoảng sợ, quay đầu lại đã thấy Mạc Sở Hàn  không biết trở lại từ lúc nào. Cô ta vội vàng giấu đi sắc mặt xám trắng , ép ra nụ cười nói: "Em nói chuyện phiếm với một người bạn thôi. Anh  khát nước không? Để em đi châm trà ."

Mạc Sở Hàn  có chút không yên lòng, hắn khoát tay, sau đó  lẩm bẩm: “Chẳng lẽ cô ấy thực sự có nỗi khổ riêng?"

"Anh nói ai vậy?" Thư Khả cố tình giả bộ hồ đồ, trong lòng cô ta sợ  muốn chết.

Trầm ngâm trong chốc lát, Mạc Sở Hàn lắc đầu, hắn không trả lời Thư Khả mà lập tức đi đến chỗ để điện thoại, nhấc máy lên bấm một  dãy số."Lão Tam, gần đây thế nào rồi?"

"Đầu óc hoàn hảo không tổn hao gì còn tốt lắm, có chuyện nói nhanh, tôi đang bận!" Bên kia truyền ra giọng nói thô lỗ ngang ngược của đàn ông,  thoáng nghe thấy tiếng thở dốc, hình như vừa mới  vận động kịch liệt ở đâu đó.

"Cậu còn giữ  con át chủ bài từng dùng để đối phó với Lương Tuấn Đào không?" Mạc Sở Hàn hỏi thẳng vào vấn đề.

"Vẫn ở đây, sao? Anh muốn dùng à?"

"Đúng vậy! Cho tôi mượn dùng một chút."

"Át chủ bài đương nhiên chỉ phát huy công dụng tại thời điểm trọng yếu nhất, bây giờ vung ra cũng không thỏa đángi!"

"Người anh em tốt, giúp tôi lần này đi, xem như tôi cầu xin cậu."

"A, sao lại nói nghiêm trọng thế chứ? Được rồi, một nữ nhân thôi mà, nếu anh em đã mở miệng nhờ vả, tôi liền để cho anh!"

***

Dùng di động của Lương Tuấn Đào tìm được số  Lưu Dương, Lâm Tuyết bấm gọi, chuông vang lên vài tiếng, chợt nghe thấy  tiếng Lưu Dương gào to: "Không phải đã nói với anh, vợ anh tự mình đi rồi sao?"

"Dương Tử, là tôi." Lâm Tuyết nói.

"Ách, " Giọng nói của Lưu Dương bất giác trở nên ôn nhu , anh ta mang theo giọng điệu vô sỉ trêu chọc: "Người đẹp, muốn tôi sao?"

Lâm Tuyết cong khóe môi, hỏi: "Tôi muốn ... hỏi một chút, anh hộ tống ba vị mỹ nữ kia đi đâu?"

"Khụ, hóa ra vậy, không phải là muốn tôi, hại tim gan tôi run rẩy, run rẩy! Xin nhờ cô, lần sau có thể nói hết câu được không, cứ như vậy dễ khiến cho người ta mơ mộng..."

Một tay Lương Tuấn Đào đoạt lấy di động, hắn liếc mắt mắng: "Đã nói với cậu  nhiều lần rồi, phải gọi Lâm Tuyết là chị dâu, thái độ đứng đắn một chút! Đầu óc cậu không tốt chẳng lẽ lỗ tai cũng không tốt sao? Chị dâu hỏi thì cậu lập tức trả lời đúng câu hỏi, đừng có không trả lời mà thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất!"

Lâm Tuyết nhận lại di động, lần này cùng Lưu Dương nói chuyện, tên kia sau khi ăn mắng đã thành thật hơn nhiều. "Mã Đồng Đồng còn ở bên cạnh tôi đây, đuổi cũng không đi.

Chị gái cô được Lương Thiên Dật lưu lại, cô bé tên Vân Đóa thì khóc lóc, sau đó đã rời đi rồi!"

"Sao cơ?" Lâm Tuyết ngạc nhiên, cô không tin hỏi lại Lưu Dương lần nữa: "Anh có nhìn lầm không? Lương Thiên Dật thật sự để Lâm Á Linh ở lại mà  đuổi Vân Đóa đi sao?"

[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ