Chương 35: Sổ đen

180 2 0
                                    

Trong phòng bệnh vip xa hoa, Thư Khả nằm trên giường khóc lóc, sắc mặt cô ta tái nhợt, tiếng khóc  lộ ra sự ủy khuất và không cam tâm, khiến người nghe tan nát cõi lòng.

Mạc Sở Hàn canh giữ bên cạnh, trái tim gần như đã vỡ nát.

Hắn kéo tay Thư Khả, lại nói lời xin lỗi: “Xin lỗi em, đều là lỗi của anh.” Thư Khả vẫn khóc thút thít, nghẹn ngào hỏi hắn: “Vì sao trái tim anh lại độc ác như vậy? Con của chúng ta … cứ như vậy để mất”

Mạc Sở Hàn vẫn luôn không muốn có con, Thư Khả gạt hắn lén lút mang thai, kết quả lại bị ép sinh non. T

rong quá trình sinh non cô ta cũng không cảm thấy đau đớn gì bởi khi tiến hành thủ thuật bác sĩ đã sử dụng thuốc gây tê. “Anh nói rồi, trước khi chưa trả được thù lớn, anh chưa muốn sinh con. Thư Khả …”

Mạc Sở Hàn thống khổ giải thích: “Anh muốn khai sát giới, anh không muốn con chúng ta  sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh này, bây giờ chưa phải lúc.”

Khai sát giới? Quả nhiên, Thư Khả ngừng khóc, cô ta lau nước mắt hỏi hắn: “Anh chuẩn bị khai sát giới với ai? Lâm gia sao?”

Nếu Mạc Sở Hàn đại khai sát giới Lâm gia, cho dù vừa mất đi đứa nhỏ cũng đáng! Bởi nếu thế, hắn và Lâm Tuyết vĩnh viễn không có cơ hội trở về với nhau, mình sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện Mạc Sở Hàn quay lại yêu Lâm Tuyết. Mình còn trẻ, hắn lại cường tráng như vậy, muốn có một đứa con không phải là chuyện dễ  sao?

“Lâm gia và Vân gia, chó gà hai nhà đều không tha!” Mạc Sở Hàn vươn người lấy túi văn kiện, bên trong có một tờ danh sách được in ra, giấy trắng mực đen rõ ràng, bên trên liệt kê đầy đủ danh tính từng thành viên Vân, Lâm, tổng cộng 8 người. Không thấy tên Lâm Tuyết, Thư Khả phẫn nộ một hồi, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ giả vờ không hiểu hỏi han: “Người của hai nhà này đều ở đây hết à? Sao em thấy như thiếu gì đó”

“Lâm Tuyết không ở trong đó.” Mạc Sở Hàn thẳng thắn nói với Thư Khả: “Anh muốn để cô ta sống mà nhìn rõ tất cả người thân của mình ra đi thống khổ thế nào.”

Trong lòng Thư Khả hừ một tiếng, thầm nghĩ: anh  không muốn giết thì có! Nhưng ở ngoài mặt vẫn là bộ dáng nhu thuận: “Chuyện của anh em không nhúng tay vào. Tùy anh hành động, nhưng em tin anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em.”

“Đương nhiên rồi!” Mạc Sở Hàn hôn hôn Thư Khả hửa hẹn: “Đợi anh giết Lương Tuấn Đào báo huyết hải thâm thù … Anh lập tức bắt Lâm Tuyết làm nữ nô cho chúng ta, để em sai bảo.”

“Cứ tính vậy đi, chúng ta còn nhiều nữ giúp việc, đâu cần đến cô ấy.” Thư Khả thấy hơi hơi bất an, cô ta phát hiện điều làm Mạc Sở Hàn nhớ mãi không quên không phải là thù hận với Lâm Gia mà là cừu hận với Lương Tuấn Đào, bây giờ so với kẻ thù của hắn, ý muốn giết Lương Tuấn Đào còn mãnh liệt hơn. Giết Lương Tuấn Đào đơn giản là để đoạt lại Lâm Tuyết, Thư Khả không tin hắn cướp lại Lâm Tuyết chỉ đơn giản là để làm người giúp việc.

“Khi đó để xem cô ta biểu hiện thế nào, nếu vẫn cứ gian ngoan không khéo léo …” Khóe miệng Mạc Sở Hàn lộ ra ý cười tàn khốc.

[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ