Chương 22.1
"Anh mắng ai là bà già hả?" Lương Tuấn Đào mất hứng trừng mắt quát hỏi. Lâm Thông nghe tiếng liền quay đầu, thấy Lương Tuấn Đào, vẻ hung ác trên mặt biến mất, gã cúi đầu khom lưng hỏi thăm: "Em rể tới rồi à!"
Có thể nhận ra Lương Tuấn Đào yêu thích và nuông chiều Lâm Tuyết, chắc hẳn so với Nhị thiếu gia - gọi hắn một tiếng ‘em rể’ càng có lợi cho quan hệ thân thiết hơn.
"Ừ!" Lương Tuấn Đào gật gật đầu, xem như đã chấp nhận cách gọi này. Hắn không tiếp tục nhìn Lâm Thông mà quay đầu ân cần hỏi thăm Lâm Văn Bác: "Ba cảm thấy thân thể sao rồi? Có cần đến bệnh viện tĩnh dưỡng không?"
Lâm Văn Bác vội vàng chống batoong đứng dậy, tươi cười đáp: "Không cần đâu! Nhờ phúc của cô gia, ba thấy khỏe hơn phân nửa rồi!"
Hứa Tĩnh Dao ôm Tiểu Bảo đã ngủ say ân cần hỏi han: "Hai đứa ăn cơm chưa? Có muốn dùng bữa khuya không? Để mẹ đặt tiểu tổ tông này xuống rồi làm chút đồ ăn ngon cho hai đứa!"
"Không cần đâu." Lâm Tuyết lắc đầu, cô nói với Hứa Tĩnh Dao: "Tiểu Bảo đang ngủ, mẹ mau ẵm nó lên phòng đi!"
Như vậy, Hứa Tĩnh Dao liền ôm Tiểu Bảo lên lầu. Lâm Á Linh giống như kẻ trộm, lúc nào cũng muốn co cẳng chạy. Thật ra cô ta không hề nghĩ Lâm Văn Bác sẽ đích thân gọi điện cho mình, còn bảo nếu đêm nay, trước khi đi ngủ mà không gặp được cô ta thì sẽ coi như không sinh ra đứa con gái này! Hết cách, sau khi dùng cơm chiều, cô ta đành rình lúc người nhà họ Lương không chú ý, lén chạy ra ngoài, bắt taxi dựa theo địa chỉ cha mình cung cấp mà qua đây. Đâu ngờ vừa tới liền lần lượt bị mắng chửi, chưa đợi Lâm Văn Bác mở miệng, Lâm Thông đã chửi cô ta mất mặt trước. Nói cái gì mà nuôi cô ta còn không bằng nuôi chó, nói cô ta vô lương tâm mất gốc ... Tóm lại một đống tội danh, không phải đều do ban ngày lúc Lưu Mỹ Quân đuổi bọn họ ra khỏi cửa, cô ta không nói giúp hay sao? Bọn họ cũng không thèm nghĩ lại, lúc ấy cô ta có thể tự bảo vệ bản thân mình đã là không tệ rồi, chẳng lẽ cứ nhất định phải cùng bọn họ bị đuổi đi mới được tính là hiếu thuận, mới được gọi là trượng nghĩa ư? Đáng hận nhất chính là Lâm Thông còn nói cô ta không bằng Lâm Tuyết, còn nói cái gì mà nếu không có Lâm Tuyết, cả nhà Lâm gia đã phải tới bãi rác ngủ. Hừ, cô ta không phục! Đợi đến một ngày nào đó, khi cô ta trở thành Thiếu phu nhân Lương gia, bảo đảm tác dụng không nhỏ như Lâm Tuyết đâu! Cha con Lâm gia tầm nhìn hạn hẹp, chẳng lẽ mới vậy đã chắc chắn chuyện sau này sao? Đương nhiên bây giờ không phải lúc tranh luận, nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Lâm Thông, nếu Lâm Á Linh dám cãi lại chắc chắn sẽ bị tát tai từng cái một. Cô ta cúi gằm đầu mặt dày mày dạn mặc cho Lâm Thông thoá mạ, chửi đến mức chết đi sống lại, tam hồn rời xác... Cũng may Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đã tới giải vây cho cô ta, không thì đêm nay chưa biết sẽ bị mắng đến lúc nào nữa! Lâm Tuyết quét mắt qua phòng khách một lượt, thấy Hứa Tĩnh Dao đã ôm Tiểu Bảo lên lầu, cô cũng không ở lại thêm liền nói với Lương Tuấn Đào: "Chúng ta đi thôi!" Lương Tuấn Đào gật gật đầu rồi tạm biệt Lâm Văn Bác: "Ba, chúng con đi đây!" "Ừ!" Lâm Văn Bác thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng cười nói: "Trễ như thế còn tới gặp ba, hiếm có người hiếu thuận vậy, ba rất vừa lòng! Lâm Thông, còn chày bửa ở đó giật mình làm gì? Mau tiễn em gái và em rể con đi!" Lâm Thông nhanh chóng theo sau, nói: "Em rể và em ba đi thong thả nha!" Không ai để ý tới gã, Lâm Á Linh cũng chạy chậm theo, cô ta hô lên: "Đợi một chút! Đưa tôi cùng đi với! Muộn thế này, ở đây cũng không tìm thấy taxi, đêm nay không về thì chắc chắn ngày mai mẹ sẽ trực tiếp nhốt tôi ở ngoài cửa mất!" Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đều không để ý tới cô ta nhưng cũng không từ chối. Dù sao trễ thế này, nếu Lâm Á Linh không đi nhờ xe, về nhà quả thực khó khăn. Lâm Á Linh mặt dày chen lên xe, cố gắng lui vào một góc, còn không nói lời hẹn gặp lại với Lâm Thông. Chờ xe khởi động lái ra khỏi sân, cô ta như được tiêm thuốc kích thích, tinh thần tỉnh táo liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi ra sức mắng mỏ Mạc Sở Hàn, bảo hắn mất hết lương tâm, ác độc đuổi người nhà họ Lâm ra khỏi cửa, thật sự quá xấu xa. "Không biết rốt cuộc hắn phát điên gì nữa! Trước kia đâu mất trí như vậy! Chắc chắn lại có người kích thích hắn rồi!" Lâm Á Linh liếc Lâm Tuyết, ngấm ngầm hại người: "Rốt cuộc là ai đã đắc tội với hắn chứ? Làm gì mà để hắn tức giận kích động đến mức thú tính đại phát, hại cả nhà chúng ta bị đuổi, rõ là ...." Theo lời nói ra, sở dĩ Lâm gia bị đuổi đi hoàn toàn do bị Lâm Tuyết liên lụy, bởi người có thể làm Mạc Sở Hàn thú tính đại phát không còn ai khác ngoài Lâm Tuyết! Lâm Tuyết không khỏi nhớ tới một câu nói của Mạc Sở Hàn, hắn nói chưa thủ tiêu Lâm gia vì vốn định thẳng tay chém giết hai nhà Vân Lâm! Nếu không bởi vì cô, có lẽ Lâm gia sớm đã bị diệt không người nối dõi! Tới hôm nay, Mạc Sở Hàn đuổi Lâm gia ra khỏi cửa, xem ra hắn thật sự... hoàn toàn đã vứt bỏ tia tình cảm cuối cùng với cô! Lâm Tuyết lạnh lùng cười, cô không tranh luận với Lâm Á Linh, ánh mắt liếc qua như đang coi một đứa nhỏ giở thói ngang ngược. "Keeeét!" Lương Tuấn Đào đột nhiên dừng lại, Lâm Á Linh ngồi ghế sau đang vung tay múa chân thình lình bị đụng mạnh vào ghế phía trước, cô ta kinh sợ kêu một tiếng rồi lập tức ngừng lải nhải, trong xe bỗng nhiên rất yên tĩnh. Lâm Tuyết đã trải qua huấn luyện, loại phanh gấp này không có khả năng khiến cô té ngã nên không bị sao, ngược lại Lâm Á Linh bị đâm cho nổ đom đóm mắt. "Ách!" Lâm Á Linh ôm đầu bị thương, cô ta giận mà không dám nói gì về hành vi ác liệt của Lương Tuấn Đào. "Xuống xe!" Lương Tuấn Đào không quay đầu lại, hắn lạnh lùng ra lệnh. Trên xe có hai cô gái, không biết hắn bảo ai xuống xe đây. Lâm Tuyết như không nghe thấy vẫn ngồi yên bất động. Lâm Á Linh cẩn thận hỏi han: "Nhị thiếu gia, chúng ta xuống xe ở đây sao?" "Không phải chúng ta!" Cuối cùng Lương Tuấn Đào quay đầu lại, nhưng trong đôi mắt đẹp hoàn toàn không có nửa phần ấm áp. Hắn chỉ vào mặt Lâm Á Linh, giản lược tóm tắt vấn đề chính: "Cô xuống xe! Bây giờ, ngay lập tức!" "Hả?" Lâm Á Linh sợ hãi, cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đây vốn không gần Lương gia... rốt cuộc là chỗ nào nhỉ? Lương Tuấn Đào trả lời nghi vấn của cô ta: "Nơi này là bệnh viện quân khu trực thuộc bộ đội đặc chủng, Mạc Sở Hàn ở ngay trong đó an dưỡng!" Thì ra là thế nhưng bảo cô ta xuống xe ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ bảo cô ta đi thăm Mạc Sở Hàn ư? "Không phải lòng cô đầy căm phẫn với hắn ư? Thay vì ở trong xe mắng cho tôi và Lâm Tuyết nghe, chi bằng đích thân đến trước mặt hắn mắng cho hắn nghe để thỏa lòng đi!" Lương Tuấn Đào không muốn tiếp tục nhiều lời vô ích cùng cô ta, thấy Lâm Á Linh ngồi trên xe không muốn đi, hắn liền dứt khoát mở cửa xe bước xuống. Mở ra cửa sau xe, nói với Lâm Á Linh đang sợ tới mức run rẩy thu lu thành một khối: "Xuống xe! Đừng đợi tôi ra tay!" Chờ cô ta xuống xe, Lương Tuấn Đào mới lên xe đạp chân ga lần nữa. Khi xe phi ra ngoài, hắn ngoái đầu nhìn lại Lâm Tuyết đang ngồi ở ghế sau, nở nụ cười sáng chói: "Thế nào? Bây giờ yên tĩnh nhiều rồi chứ?" Lâm Tuyết nhàn nhạt mỉm cười, cảm thấy cách này của hắn đúng là rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp mà hữu hiệu! * Về đến nhà, đêm cũng khuya, lính cần vụ đã sớm ở trong phòng khách cung kính chờ hai người bọn họ, thấy Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết trở về, liền tiến lên báo Lương Trọng Toàn đang ở trong thư phòng chờ bọn họ. Vì sao Lương Trọng Toàn đột nhiên muốn gặp hai người? Lâm Tuyết theo bản năng đoán được phần nhiều có liên quan đến chuyến viếng thăm vào ban ngày của Lâm gia. Khi cùng Lương Tuấn Đào lên lầu, người đàn ông bên cạnh an ủi cô: "Không có việc gì đâu, mọi việc đã có anh đây!" Trước lúc vào thư phòng, họ nhẹ nhàng gõ cửa, được cho phép mới bước vào trong. Lương Trọng Toàn đang xem sách, thấy bọn họ đến liền chỉ chỉ sô pha bên cạnh, nói: "Ngồi đi!" Lính cần vụ trực ban bưng lên hai ly sữa nóng chứ không pha trà, bởi vì Lương gia rất chú trọng dưỡng sinh, sợ buổi tối uống trà ảnh hưởng tới giấc ngủ nên dùng sữa nóng có tác dụng an thần thay cho nước trà. Lâm Tuyết nhấp một hơi, buông ly sữa xuống, cô hỏi: "Ba gọi chúng con tới có chuyện gì vậy?" Lương Trọng Toàn hòa nhã cười cười: "Nghe nói bên mẹ đẻ con do nhà bị tòa án ép thi hành bán đấu giá, bây giờ mất chỗ ở à?" Lâm Tuyết rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Đã thu xếp ổn thỏa rồi ạ." "Ừ, ba biết, Tuấn Đào tạm thời bố trí nhà mới dùng để kết hôn của hai con." Lương Trọng Toàn do dự một chút, nói: "Ba có sắp xếp khác, không biết con có thể lưu tâm không?" Chẳng lẽ Lương Trọng Toàn phản đối việc người nhà họ Lâm ở nơi đó ư? Cũng đúng, nhà vừa mua, môi trường sống lại tốt như vậy, có khả năng cảm thấy cho Lâm gia thật lãng phí. "Con đừng lo, ba không có ý gì khác!" Lương Trọng Toàn thoáng nhìn con trai đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với mình, hắn sợ ông nói ra điều gì làm Lâm Tuyết không vui, ông liền bình tĩnh cười cười: "Chỉ là ba thấy nhà mới định dùng để kết hôn, các con còn chưa dọn vào ở đã để..." Ông muốn nói đã để người ngoài vào nhưng lời này nói ra có hơi tổn thương tình cảm Lâm Tuyết, dù sao đó cũng là người thân của cô nên lời đến miệng lại đổi thành: "Để người nhà vào ở chưa thỏa đáng lắm! Như vậy đi, ba có ngôi biệt thự bỏ không, ngày mai sai người quét tước, để người bên nhà con dọn đến ở!" Lâm Tuyết nâng mắt, gắng gượng giương lên khóe môi, nói: "Ba trông coi thu xếp là được rồi." "Điều 2 người giúp việc trong nhà qua đó, tiền lương tồn ở bên này ba trả, mặt khác, hàng tháng ba sẽ trả tiền sinh hoạt cho bọn họ, con và Tuấn Đào bàn bạc chuyện xây tổ ấm, đừng tiếp tục phiền lòng vì chút chuyện trong nhà. Không đầy 1 tháng nữa là hôn lễ của hai đứa, ba rất mong hai đứa cùng kết liền cành, mau mau cho ba thêm cháu trai cháu gái!" Lương Trọng Toàn vui tươi hớn hở, nói xong một hồi ngược lại bình bình thản thản, xứng tình đạt lý. Thật sự kết hôn cùng Lương Tuấn Đào ư? Mùng 1 tháng 8 chính là hôn lễ của cô và hắn, trong nháy mắt, ngày mau tới. * Đêm nay, Lâm Tuyết không tiếp tục cự tuyệt Lương Tuấn Đào cầu hoan. Trong phòng ngủ có hơi lạnh điều hòa, ánh sáng ái muội, chỉ có một ngọn đèn tường màu vàng ấm áp. Trên giường lớn, hai thân thể quấn quýt chặt chẽ cùng một chỗ, mồ hôi như mưa. Lương Tuấn Đào làm thế nào cũng đòi không đủ, hắn hận không thể lột da hủy cốt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt Lâm Tuyết vào bụng, biến cô thành của riêng vĩnh viễn. Không phải cô không thuận theo nhưng chung quy bản thân hắn cảm thấy thiếu cái gì đó. Hắn khao khát cô đáp lại và nhu tình, dụ dỗ cô một chút, hắn cẩn thận yêu cô, dốc hết dịu dàng. "Tuyết, đến đây, hôn anh!" Hắn nhu mị nói nhỏ bên tai cô, mang theo tia năn nỉ. Lâm Tuyết đâu còn sức lực hôn hắn! Cô lau lau mồ hôi chảy bên thái dương, nói: "Anh hôn em đi!" Vì thế, Lương Tuấn Đào không chút khách khí mà làm theo! Thân thể thân mật khăng khít dán sát, hai trái tim lại như xa cách. Lâm Tuyết vụng về đáp lại, cô không muốn sắc mặt mình thoạt nhìn lại giống vì nghĩa hi sinh, thấy chết không sờn như vậy, cô cũng muốn bản thân tươi sống, gợi cảm, không đến mức khiến đàn ông có cảm giác không thú vị. Hắn yêu thân thể của cô, cô liền cố sức cho đi, đó là thứ duy nhất cô có thể cho hắn! Trái tim cô đã được giấu đi cẩn thận, đời này đâu dễ giao ra ngoài, Lương Tuấn Đào cũng không phải ngoại lệ! Sau khi thỏa mãn, người đàn ông kia thân mật ôm cô ngủ thật say, trước khi ngủ hắn còn không quên lẩm bẩm nhẹ nhàng bên tai cô: "Tuyết, chúng ta sinh một đứa nhỏ đi! Nhìn Tiểu Hạo Hạo đáng yêu biết bao!" Lâm Tuyết nghĩ đến lời Hà Hiểu Mạn, người này đặc biệt yêu cầu vợ chồng Lãnh gia ôm tiểu Hạo Hạo từ tay Lãnh lão gia tới làm đạo cụ... cô không khỏi mỉm cười lần nữa. "Em cười rồi!" Người đàn ông sắp ngủ tức thì hưng phấn trỗi dậy, hắn phủ lên thân thể mềm mại, kín kẽ mà dán vào cô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự quyến luyến si mê."Em cần cười nhiều hơn, chưa ai nói cho em biết em cười rộ lên đẹp cỡ nào à?" Đúng không? Thật ra chính Lâm Tuyết cũng sắp quên 'cười' là như thế nào. Có lẽ tối nay tâm tình bị ảnh hưởng bởi Hà Hiểu Mạn vui vẻ nên cô vô thức nở nụ cười nhiều lần. "Ách, " cô than, lần nữa tiếp nhận người đàn ông cuồng dã bên trên. "Anh không mệt ư?" "Không mệt!" Người đàn ông kia anh dũng chiến đấu hăng hái, cười to nói: "Làm đến hừng đông cũng không mệt!" "..." Nhưng -- cô thì mệt đó! Trước lúc sắp ngủ, hắn ôm cô hôn hôn, hỏi: "Cảm giác thế nào?" Loại chuyện này giống việc đọc một bài văn, sau khi xong còn muốn phát biểu cảm tưởng sao? Lâm Tuyết mệt đến nỗi mắt mở không được, lười trả lời hắn. "Ha ha, " Lương Tuấn Đào cọ cọ sống lưng bóng loáng của cô, nói: "Không nói gì chẳng khác nào em đã thừa nhận!" Việc tự hào nhất của đàn ông là ở trên giường có thể khiến người đàn bà của mình thỏa mãn, làm cô vui vẻ chính là thành tựu lớn nhất của hắn! Chờ tiếng thở đều của người kia vang lên, Lâm Tuyết mạnh mẽ mở to mắt, nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay sắt, rời đi vòm ngực hắn. Cô cẩn thận kéo chăn bao phủ thân hình hùng tráng rắn chắc kia để tránh bị lạnh, cô xuống giường cầm lấy áo ngủ bị hắn bỏ lại, mặc vào lần nữa, sau đó chân dẫm trên thảm đỏ mềm mại lặng lẽ đi ra ban công. Lâm Tuyết rót cho mình một ly rượu nho, khẽ nhấp một hơi ổn định tinh thần. Sau đó cô lấy ra máy tính thu được ở Thu Cẩm Viên, cô đưa vào mật mã khởi động máy rồi tiếp tục nghiên cứu xem có phát hiện mới nào không. Bên trong lưu trữ không nhiều, Lâm Tuyết đoán đa số tư liệu Mạc Sở Hàn đều lưu trong đĩa, mà lên mạng cũng không tìm thấy gì vì máy tính này rõ ràng được trang bị phần mềm xóa dấu vết trên mạng tiên tiến nhất thế giới. Máy tính này nhiều nhất là phương tiện Mạc Sở Hàn dùng trên mạng lưới đất liền, bên trong không tìm thấy nhiều tư liệu quý giá. Đoạn phim kia hẳn là chưa kịp thủ tiêu nên mới lưu lại, nếu không với tính cẩn thận của hắn, chắc chắn đã dứt khoát xóa đoạn video này. Bâng quơ lật xem vài văn bản, cứ có mã hóa Lâm Tuyết liền nhập ngày sinh của mình, đều mở được không có ngoại lệ. Ngẫu nhiên cũng có một ít nhật kí ghi chép của Mạc Sở Hàn nhưng nội dung đa số trống rỗng, toàn là phát tiết tình cảm, không có thứ gì có tính thực. Cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm kiếm. Trong lúc vô tình, Lâm Tuyết lục được mấy tấm ảnh, giống như chụp lại cuộc sống bình thường. Nữ có nam có, trẻ có già có, có chụp riêng, có chụp chung, có tấm xuất hiện Mạc Sở Hàn, có tấm thì không. Đoán rằng đó là bạn bè quen biết của hắn khi ở nước ngoài! Lâm Tuyết cảm thấy những tấm ảnh này rất có giá trị, cô liền đưa vào đĩa dự phòng. Sau đó trở về, tiếp tục lật xem. Nếu những bức ảnh trên liên quan tới Hoắc gia thì chúng là vật chứng hữu lực để tố cáo Mạc Sở Hàn. Nhưng dựa vào hiểu biết của mình với hắn, nếu là đồ cực quan trọng, hắn sẽ không để lại trong máy tính. Có lẽ do Mạc Sở Hàn nghĩ những ảnh này không tạo được uy hiếp gì với mình nên mới không xóa bỏ. Đêm đã khuya, Lâm Tuyết sức cùng lực kiệt, huống chi vừa rồi cô còn cùng Lương Tuấn Đào một hồi cá nước thân mật vô cùng nhuần nhuyễn, thật sự cạn kiệt thể lực một cách nghiêm trọng. Ngáp một cái, cô tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Trước khi máy tính tắt hẳn, hình như trong đầu hiện ra tia sáng, Lâm Tuyết đột nhiên phát hiện ra một bí mật khiến người ta giật mình. Nhưng màn hình đã đen! Cô mau chóng mở máy lần nữa, khẩn cấp nhập mật mã, một lần nữa mở ra tấm ảnh kẹp trong văn kiện, từ những bức ảnh thường ngày chọn ra một tấm. Ảnh chụp một cô gái xinh đẹp miền nhiệt đới, vẻ ngoài phong tình vạn chủng, gợi cảm xinh đẹp, mặc áo dây bó sát người và quần short jean . Dáng người chọc giận, mị thái thiên thành. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu thu hút sự chú ý của Lâm Tuyết. Khiến cô có cảm giác khác thường chính là mị thái trong đôi mắt đẹp của cô gái kia cho cô cảm giác như từng quen biết, giống như đã gặp nhau ở nơi nào rồi. Có lẽ bề ngoài của một người có thể thay đổi, nhưng ánh mắt và khí chất sẽ không thay đổi. Lâm Tuyết gần như miêu tả sinh động, cô gái này là ai? Cô đã gặp qua! Nhất định đã gặp qua!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện đại] Khế ước quân hôn - Yên Mang
RomanceThể loại: Hiện đại , Quân lữ + cán bộ cao cấp + hắc đạo , Ngược luyến + sủng nịch Giới thiệu: Lâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn - một người đàn ông tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh...