Từ nhỏ Kiều Trăn đã sợ bóng tối, nhà của mình lại nằm trong tiểu khu cũ kỹ, buổi tối trên đường hầu như rất ít người, đèn đường cũng mờ, con đường trở về nhà tối om nhìn thực đáng sợ.
Khi còn nhỏ do hiếu kỳ nên đã tìm đọc không ít chuyện trinh thám. Nơi cầu thang thường là địa điểm dễ có chuyện xảy ra nhất, hơn nữa cầu thang nơi tiểu khu cô ở lại khá nhỏ hẹp, đặc biệt phù hớp với những miêu tả trong những quyển truyện trinh thám.
Mỗi lần sau giờ tự học buổi tối trở về nhà, khi đi lên lầu trong lòng cô đều cảm thấy run sợ, ba bước đi còn hai bước, đi bằng tốc độ nhanh nhất về nhà mình.
Dọa người nhất chính là có một hôm sau khi tan học buổi tối, theo thường lệ cô đi lên lầu, không chú tâm nhìn phía trước. Kết quả vừa lên đến lầu 3 liền phát hiện trước mắt mình có một bóng người, cô ngẩng đầu nhìn lên thấy người đàn ông nọ mặc nguyên bộ đồ đen còn đội mũ lưỡi trai đứng trước cửa nhà đưa lưng về phía cô.
Thiếu chút nữa đầu cô đã va vào lưng người đó, cô sợ đến mức lui về sau hét lớn một tiếng.
" Cô bé, đây có phải nhà của XXX không?" Ngươi kia hỏi, giọng nói có chút đáng sợ.
Kiều Trăn sợ đến mức cơ thể đứng thẳng cũng run rẩy, ắp a ắp úng trả lời.
" Không, không phải."
Người kia " Vậy à" một tiếng rồi rời đi.
Kiều Trăn đứng ngây ngốc ở đó chưa thể hoàn hồn, vẫn là mẹ nghe thấy tiếng la của cô mà mở cửa ra, sắc mặt cô tái nhợt bước vào nhà.
Cứ như vậy, sau khi cô học lớp 11 đã có Hàn Tư Hành đi về cùng cô, từ đó cô không còn sợ hãi nữa.
*
Thời điểm Kiều Trăn trở về phòng, đã thấy ba bạn cùng phòng đang tụm đầu vào trước máy tính của Ninh Ngữ Mông, còn nhìn màn hình lẩm bẩm bàn tán chuyện gì đó.
Nhìn thấy Kiều Trăn đã về, Ninh Ngữ Mông vội bảo cô lại đây xem." Trăn Trăn, mau đến nhìn xem đây có phải là Hàn Tư Hành không?"
Kiều Trăn vừa đi đến đã nhìn thấy trên màn hình là những hình ảnh các tân sinh viên học quân sự.
Trong bức ảnh cuối cùng giữa một tập thể tân sinh viên có một người được mực đỏ khoanh tròn. Sau khi phóng to hình ảnh lên, có thể nhận ra nam sinh này có giá trị nhan sắc cao hơn những bạn nam xung quanh.
Kiều Trăn hơi híp mắt, " Đúng vậy. Là em ấy."
Ninh Ngữ Mông hưng phấn, " Các cậu nghe chưa, tớ đã nói là cậu ta mà! Muốn nghe giọng nói của cậu em đẹp trai này không? Xin mời chú ý đến câu lạc bộ phát thanh của chúng mình, cảm ơn."
Lục Đan Ngưng " Hứ" một tiếng, " Tớ đối với trẻ vị thành niên không có hứng thú."
" Đúng vậy, câu chỉ thích những người đàn ông trưởng thành thôi." Ninh Ngữ Mông bĩu môi.
" Đàn ông trưởng thành có gì không tốt? Muốn tiền có tiền muốn kinh nghiệm có kinh nghiệm." Lục Đan Ngưng nhún vai.
Nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, Kiều Trăn lắc đầu, khoé môi nhịn không được xuất hiện một nụ cười.
" Đây chính là...." cũng muốn không tham gia vào đề tài này, đột nhiên Thu Yến lại do dự nói, " Không phải đàn ông trưởng thành thể lực luôn không tốt sao?"
" Ha ha..." Ninh Ngữ Mông bật cười, " Người như Yến Tử mà cũng biết hỏi đến loại vấn đề này!"
Thu Yến bị cô ghẹo một câu, bất giác lại đỏ mặt.
" Nào nào, chúng ta phải giải đáp cho học bá vấn đề này thôi!" Ninh Ngữ Mông đẩy đẩy Lục Đan Ngưng
Lục Đan Ngưng đưa mắt nhìn người bên cạnh, " Để tớ tốn hết nước bọt phổ cập một khoá cho các cậu."
Kiều Trăn cũng nhìn đến Lục Đan Ngưng, yên lặng đóng cửa phòng lại. Loại chuyện như vậy nếu bị người khác nghe thấy thì không tốt.
" Ai nha, vẫn là Kiều Trăn tinh mắt." Lục Đan Ngưng đưa bàn tay với những móng tay sơn đỏ xoắn một lọn tóc của mình, ho nhẹ hai tiếng.
" Nào, các học trò mau ổn định chỗ ngồi, để cô nghiêm túc giảng cho nghe!"
" Trong chuyện này, kỹ thuật so với vấn đề thể lực quan trọng hơn." Lục Đan Ngưng nuốt nước bọt nói tiếp, " Nhiều người thường nói thời gian khi làm thường rất lâu, nhưng phần lớn thời gian chỉ dành cho màn dạo đầu, thực sự thời gian vận động chỉ có 10 phút."
" 10, 10 phút?" Ninh Ngữ Mông mở to đôi mắt, "Cái này không phải quá chênh lệch so như trong sách nói sao!?!"
Lục Đan Ngưng hơi híp mắt, " Thời gian lâu như vậy phụ nữ cũng cảm thấy không thoải mái."
" Đúng rồi, căn bản sẽ không có một phụ nữ nào chịu nổi." Ninh Ngữ Mông vẫn luôn yên lặng lại thốt lên một câu.
" Cho nên, chỉ cần kỹ thuật tốt là có thể làm cậu thoả mãn, còn về những chuyện như kích cở lớn nhỏ, thời gian đều không quan trọng."
Ninh Ngữ mông: "......"
Kiều Trăn: "......"
Cả Thu yến: "......"
Nhìn ba người trước mặt hoá đá, Lục Đan Ngưng tỏ ra lo lắng, " Có phải tớ đã nói quá nhiều rồi không?"
" Không! Là cậu đã phá hủy ảo tưởng của chúng tớ về chuyện này!" Ninh Ngữ Mông bi thống không thôi.
" Có cái gì tốt mà ảo tưởng, đến lúc đó cậu sẽ biết. Có thể lực hay không có cũng không quan trọng lắm đâu."
Lục Đan Ngưng nói xong, cả phòng lại lâm vào trạng thái im lặng.
" À, đúng rồi, các cậu bảo bức ảnh kia có vấn đề gì?" Lúc này Kiều Trăn đột nhiên mới nhớ chuyện bức ảnh vừa rồi bạn cùng phòng nhìn thấy.
" À, đúng rồi." Ninh Ngữ Mông vỗ đùi, " Bị cô giáo này làm gián đoạn, tớ xém đã quên mất chuyện này."
" Cậu nhìn xem," cô mở tấm ảnh đó lên một lần nữa, " Hàn Tư Hành nhà cậu sắp nổi tiếng."
" Cái gì mà nhà tớ?" Kiều Trăn lắc đầu, bất mãn nói. Cô lại nhìn về phía máy tính, nguyên lai là có người ẩn danh đăng bài viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ