Buổi sáng ngày hôm sau, khi Kiều Trăn vừa thức dậy đã ngửi thấy mùi hương của thức ăn. Cô cầm điện thoại đặt trên đầu giường lên xem, 7 giờ sáng.
Kiều Trăn ngáp một cái, rời giường rồi vén màn cửa sổ, đập vào mắt cô chính là một mảng màu xanh bên ngoài cửa sổ.
Mùa hè, cây cối hoa lá bừng bừng sức sống. Kiều Trăn rời khỏi phòng ngủ, liếc mắt nhìn về phía phòng bếp thấy Hàn Tư Hành đang bận rộn.
Cô tiến đến gọi một tiếng, " Tư Hành."
Hàn Tư Hành lập tức xoay người, nhìn thấy Kiều Trăn điều đầu tiên là sửng sốt, sau đó chỉ vào thức ăn trong chảo, nói: " Sẽ có đồ ăn ngay thôi."
Kiều Trăn vừa mới tỉnh ngủ, tóc có chút rối, đôi mắt tròn còn ẩn chút nước mắt cùng mê mang, thực giống như chú nai con bị lạc trong rừng. Làm cậu sinh ra xúc động muốn hung hăng ức hiếp cô một chút.
Muốn làm cho đôi mắt cô ẩn chút nước mắt, muốn nghe thấy tiếng rên rỉ trầm ấm của cô, muốn.....
Hàn Tư Hành nhắm mắt lại, nỗ lực kiềm chế ý nghĩ của bản thân.
" Quả thực, chị phải là người làm bữa sáng mới phải." Kiều Trăn nhìn cậu thuần thục chiên trứng nướng bánh mì, trong lòng có chút hổ thẹn. Bản thân mình lớn hơn cậu rất nhiều, cho nên phải dậy sớm một chút chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
" Để chị làm?" Khoé miệng Hàn Tư Hành hơi kiều lên, cầm sạn trở trứng, lòng đỏ trứng từ từ chín, trong chảo không ngừng vang lên tiếng " xèo xèo"
" Chị biết nấu ăn à?"
Cô là một đại tiểu thư mười đầu ngón tay chưa từng dính nước, từ khi nào biết đến việc nấu ăn?
" Chị, chị từng nấu cho em ăn rồi kia mà." Kiều Trăn nghe thấy lời nói của cậu có chút trêu chọc, không phục mà phản bác lại.
" Em vẫn nhớ." Hàn Tư Hành lên tiếng, " Bất quá vẫn nên để em làm thôi. Từ nhỏ em đã quen làm những việc này rồi, so với chị vẫn thuần thục hơn nhiều."
Nói xong, cậu đem trứng đặt ra đĩa, lại rót sữa bò ra ly, rồi bưng chúng lên bàn.
" Bởi vì ngày thường em luôn sống một mình, cho nên mới giỏi nấu ăn thôi." Kiều Trăn đi theo phía sau cậu, nhịn không được nhỏ giọng oán giận.
Không phải cậu vẫn thường xuyên ăn mì gói à, sao lại có thể nấu ăn giỏi như vậy.
" Việc này không giống nhau." Hàn Tư Hành đặt thức ăn lên bàn, đột nhiên xoay người.
" Hả?"Kiều Trăn bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho hoảng sợ, miệng muốn lên tiếng hỏi, đôi mắt vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu.
" Trước kia chỉ có mình em, cho nên tuỳ tiện ăn gì cũng được. Nhưng hiện giờ sống cùng với chị, không thể để chị ăn qua loa."
" Kỳ thật, vẫn có thể ăn qua loa mà ha ha." Dù sao cũng không phải là ở nhà, Kiều Trăn vốn cũng tính toán sẽ tuỳ tiện ăn gì đó, hoặc là gọi cơm hộp bên ngoài ăn cho xong.
" Không được." Hàn Tư Hành cúi đầu, tiến gần đến khuôn mặt cô, thấp giọng nói: " Em không thể để chị chịu khổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ