" Đến đây." Mẹ Kiều lạnh mặt nói.
Kiều Trăn " Vâng" một tiếng, sắc mặt nhợt nhạt chầm chậm tiến về phía ba mẹ. Bọn họ đều mặc quần áo ngủ, điều hoà trong phòng khách cũng đã mở, nhưng Kiều Trăn vẫn cảm thấy lạnh đến rùng mình.
Mẹ Kiều nghiêm mặt nhìn chằm chằm Kiều Trăn, " Đã khuya như vậy còn đi đâu?"
Kiều Trăn cắn môi dưới, đôi tay nắm lại, lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi lạnh, " Cùng bạn bè..... Ra ngoài chơi....."
" Cùng ai? Bạn trai?" Đuôi mắt mẹ Kiều nhếch lên, hai tay ôm ngực. Ba Kiều chỉ cúi đầu ngồi bên cạnh không lên tiếng.
Môi Kiều Trăn bị cắn đến trắng bạch, dấu răng cũng hiện lên. Cô hít sâu một hơi, khẽ gật đầu.
Mẹ Kiều nhìn thấy động tác này của cô, liền ném cái ly trên bàn trà xuống đất, " Đoản" những mảnh vở văng đến trước kệ TV.
Ngực bà kích liệt phập phồng, tức giận đến xanh mặt, không thể nói nên lời, " Con, con....."
Ba Kiều nhìn con gái, nặng nề thở dài.
" Kiều Trăn con đừng nói cho mẹ biết, người bạn trai kia của con chính là Hàn Tư Hành ở cách vách!" Mẹ Kiều sau khi suy nghĩ, đột nhiên lớn giọng chất vấn.
Kiều Trăn bị âm thanh ly vỡ dọa sợ đến mức run lên, cô chưa bao giờ nhìn thấy mẹ tức giận như vậy.
Hoá ra, bọn họ đã sớm biết....
Kiều Trăn thấp thỏm nhìn đến ba mình, lại nhìn đến mặt mẹ mình. Cô biết, thời điểm nói rõ ràng đến rồi, tuy rằng đây không phải là thời điểm thích hợp.
" Đúng vậy, chính là em ấy." Giọng nói của cô không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh lại hết sức rõ ràng.
Mẹ Kiều thấy con gái đã thẳng thắn thừa nhận, mặt lại đỏ lên, trong nháy mắt tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập.
" Con muốn mẹ tức chết con mới vừa lòng đúng không?!"
Giữa đêm bà thức dậy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng của con gái vốn định vào xem cô có đắp chăn đàng hoàng không, nhưng lại không ngờ tới trong phòng không có ai! Bà vội trở về phòng đánh thức chồng mình dậy.
Sau đó bọn họ phát hiện cái áo lông của Kiều Trăn đã biến mất, liền suy nghĩ có phải cô đã ra ngoài chơi cùng bạn trai hay không. Chỉ là vì sao lại phải lừa gạt ba mẹ. Bọn họ không phản đối cô yêu đương, huống chi người đó còn ở cùng thành phố.
Bởi vì nguyên nhân này, bọn họ không thể ngủ yên. Đúng 12 giờ đêm, bên ngoài truyền đến tiếng pháo hoa, mọi người đều vui vẻ đón mừng năm mới.
Nhưng ba Kiều mẹ Kiều lại không cảm thấy hứng thú, chỉ đứng ngây ngốc ở ban công nhìn chăm chú phía dưới lầu. Xem con gái bao giờ thì trở về, đã đi cùng ai.
Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy một cậu thanh niên đạp xe đạp chở một cô gái trở về. Mẹ Kiều liếc mắt một cái đã có thể nhận ra cô gái ngồi sau xe chính là con gái của mình.
Lúc xe dừng lại, cậu thanh niên còn xoay người hôn cô, sau đó lưu luyến trò chuyện với nhau một lúc. Cuối cùng, cậu ngồi xổm xuống, cõng cô lên lầu.
Đứng dưới góc độ người xem, đây là một đôi tình nhân ngọt ngào. Khi cậu thanh niên cõng Kiều Trăn lên lầu, hai người đã nhìn thấy rõ mặt cậu thanh niên kia, kinh ngạc đến cằm cũng muốn rớt xuống.
Hàn Tư Hành?
Người bạn trai trong miệng Kiều Trăn, lại chính là người ở sát vách bọn họ!
Từ nhỏ hai người đã lớn lên cùng nhau, nhưng trước nay ba Kiều cùng mẹ Kiều không suy nghĩ đến chiều hướng đó. Hơn nữa, Kiều Trăn luôn đối xử với cậu như em trai. Hai người kém tuổi còn chưa nói, chẳng phải Hàn Tư Hành vẫn còn là trẻ vị thành niên sao? Làm sao có thể nói chuyện yêu đương với con gái mình?
" Ba, mẹ." Kiều Trăn cảm thấy rất buồn cười, không nghĩ đến mình sẽ nói ra những lời thoại giống trong phim truyền hình cẩu huyết, " Chúng con rất nghiêm túc, hy vọng ba mẹ không phản đối...."
Trong lòng ba Kiều bực bội, nhịn không được muốn ra ngoài hút thuốc. Ông đối với con gái luôn là hữu cầu tất ứng*, nhưng Hàn Tư Hành còn nhỏ tuổi như vậy, có thể xem là đối tượng hoàn hảo sao?
( * Hữu cầu tất ứng: cầu xin thì sẽ được.)
" Nghiêm túc? Đừng phản đối?" Mẹ Kiều tức giận bật cười, " Nó mới bao nhiêu tuổi, các con lấy cái gì mà nói nghiêm túc đây?"
" Tuổi tác không quan trọng." Nếu đã quyết định nói rõ, Kiều Trăn muốn giải quyết êm đẹp cùng ba mẹ.
" Thế nào là không quan trọng? Lúc nó 25 26 tuổi vẫn còn trẻ tuổi, nhưng con đã 30 tuổi trở thành gái lỡ thời! Đến lúc đó nó không muốn yêu con nữa, vứt bỏ con thì phải làm sao? Con còn có thể tìm đối tượng khác à? Chuyện kết hôn phải làm sao? Trở thành sản phụ lớn tuổi thì biết làm sao bây giờ?"
......
Mẹ Kiều nói một đống lý do phản đối, nói tóm lại chính là Hàn Tư Hành vẫn còn quá nhỏ tuổi, vạn nhất về sau cậu chán Kiều Trăn sẽ chia tay thôi, thanh xuân của Kiều Trăn đều dành cho cậu, đó là tổn hại nghiêm trọng. Cho nên cậu không phải là một đối tượng hoàn hảo.
" Mẹ, em ấy sẽ không như vậy." Kiều Trăn nhìn thấy mẹ mình kích động, ngược lại cô rất bình tĩnh.
Cô nhớ đến việc thường xuyên lên mạng nhìn thấy, cái gì mà " XX cùng XY chia tay, không còn tin vào tình yêu nữa." Đối với cô mà nói, nếu không tin vào tình yêu của Hàn Tư Hành, vậy những tình yêu trên thế giời này cô cũng không thể tin tưởng được nữa.
" Những cô gái ngốc nghếch trước khi bị đàn ông vứt bỏ đều có suy nghĩ giống như con vậy!" Mẹ Kiều chỉ vào đầu Kiều Trăn, quả thực muốn đầu óc cô tỉnh táo lại.
" Con quen người khác cũng có thể sẽ chia tay mà! Vì sao mẹ không tin vào người mà mình quen biết từ nhỏ đến lớn? Chẳng phải mẹ luôn thường xuyên khen em ấy sao?"
" Mẹ khen nó?! Bây giờ mẹ hối hận muốn chết! Nhà chúng ta đối xử với nó tốt như thế nào, kết quả thì sao? Nó lại đặt chủ ý lên người con gái của mẹ!" Mẹ Kiều càng nghĩ càng giận, hận không thể ném thêm cái ly nữa.
" Quen người khác thì sao, ít nhất 25 26 tuổi còn có thể kết hôn, quen nó có thể không? Nó ——"
" Có thể!" Kiều Trăn cắt ngang lời mẹ nói, " Em ấy 22 tuổi đã có thể kết hôn."
" Kết hôn thì sao!" Mẹ Kiều giơ tay lên, " Đàn ông độ tuổi này căn bản ăn chơi chưa đủ, sao có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình?"
" Huống hồ, nhà nó lại như thế, có thể dạy ra một người tốt sao? Mẹ của nó là cái dạng người gì con còn không rõ à, con muốn con cái của con có một người bà nội như thế hả? Con nghĩ xem về sau con của con có thể ngẩng đầu lên được không?"
" Hơn nữa, nó 22 tuổi có thể kết hôn thì sao? Thời điểm nó kết hôn đã có nhà có xe chưa? Làm sao nó có thể gánh vác cả gia đình?"
Đôi mắt Kiều Trăn ửng đỏ, chóp mũi cay cay, quật cường nói, " Con không quan tâm."
" Em ấy có làm sai gì đâu, tuổi tác cùng xuất thân không phải do em ấy có thể tự mình quyết định, con không thể vì việc này mà chia tay với em ấy." Kiều Trăn kiên định nói, trái tim có chút đau đớn.
Vốn dĩ cuộc sống của Tư Hành đã rất vất vả, mẹ cậu cũng không đối xử tốt với cậu. Nếu mình vì những việc này mà không cần cậu nữa, cô không dám nghĩ đến cậu sẽ khổ sở như thế nào.
" Mẹ sẽ không đồng ý để con và nó ở bên nhau! Con mau chết tâm đi!" Mẹ Kiều thấy con gái nặng nhẹ đều không nghe, càng cảm thấy khó thở, giận dữ nhốt cô vào phòng, còn tịch thu cả điện thoại của cô.
*
Mấy ngày qua, ngoại trừ mùng một phải ra ngoài chúc tết, thời gian còn lại Kiều Trăn bị mẹ quản thúc rất chặt chẽ, thường xuyên nói những lời tẩy não cô.
Kiều Trăn nghe lỗ tai bên đây ra lỗ tai bên kia, thái độ rất kiên quyết —— " Không quan tâm."
Hai mẹ con cứ giằng co như vậy. Hàn Tư Hành thấy cô không liên lạc với mình, đã từng đến nhà tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ