40: Trốn tránh

97 2 0
                                    

" Trăn Trăn...." Hàn Tư Hành một tay đỡ lấy cái ót cô, cúi người xuống, hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô.

Kiều Trăn hơi khép mắt lại, để đầu lưỡi của cậu tuỳ ý gây sóng gió trong khoang miệng mình, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tiếng thở dốc đầy ái muội vang lên.

Cô nghĩ, nhất định mình đã điên rồi mới có thể phóng túng như vậy. Lần trước khi cậu hôn mình, rõ ràng bản thân lại sợ muốn chết, nhưng chỉ sau một tháng, cô liền thay đổi. Cô tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của cậu, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Cô bị hôn đến cả người vô lực, tay chân mềm nhũn. Răng môi triền miên, bên tai là những âm thanh khiến người khác phải thẹn thùng. Nhiệt độ tăng cao, mặt cô đỏ bừng như màu máu, nóng bỏng đến mức muốn nổ tung. Cô gắt gao nhắm mắt lại, cũng không dám mở mắt lên.

" Trăn Trăn, mở mắt ra." Hàn Tư Hành hơi thối lui một chút, bàn tay vuốt nhẹ hàng lông mi của cô, thanh âm trầm khàn.

Hàng mi Kiều Trăn mấp máy mở lên, trong nháy mắt đã bị sắc mặt cậu doạ sợ, lại muốn nhắm mắt trốn tránh.

Vốn dĩ khuôn mặt của cậu đã nhuộm màu dục vọng, càng trở nên đẹp trai, trong đôi mắt đen nhánh ấy như muốn cuốn cô vào trong.

Cậu cúi người hôn lên dái tai cô, ngậm lấy vành tai cô, thanh âm có chút mơ hồ không rõ ràng, " Trăn Trăn, em có đẹp trai không?"

Cảm giác được một luồng điện từ tai chảy vào, thân thể Kiều Trăn run rẩy.

" Ừ." Cô nhẹ giọng trả lời.

" Em đối với chị có tốt không?" Cậu lại hỏi, đôi môi di chuyển đến cần cổ trắng nõn của cô.

" Ừ ~" Thanh âm cô bắt đầu run run.

" Vậy chị ở bên em có được không?" Đôi tay cậu vén váy của cô lên, vuốt ve khắp nơi không ngừng châm lửa thổi gió.

Dường như thân thể cô có một luồng điện đang di chuyển, cảm giác tê dại lan tỏa khắp thân thể cuối cùng tụ lại ở nơi phía dưới nào đó, cô chưa từng trải qua cảm giác này. Cảm giác xa lạ khiến người ta sợ hãi.

Cô không ngừng run rẩy, trong giọng nói mang theo vài phần nức nở, " Đừng, chị sợ...."


Cậu lại hôn lên môi cô, thấp giọng nỉ non, " Đừng sợ, em yêu chị...."

Quần áo trên người từng món bị cởi ra ném xuống sàn, trải khắp sàn phòng.

Dường như Kiều Trăn vẫn biết được việc gì đang xảy ra cũng như không biết gì. Thân thể cô giống như đã không thuộc về mình nữa, hoàn toàn để người nằm bên trên khống chế.

Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, kêu đau. Nhưng cậu vẫn không dừng lại, dáng vẻ cùng tiếng rên rỉ của cô đã hoàn toàn câu dẫn cậu, khiến cho cậu càng làm kịch liệt hơn.

Cậu hôn lên đôi mắt và gương mặt cô, đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong.

" Trăn Trăn, ngoan nào, thả lỏng một chút." Dây thần kinh của cậu đã căng chặt, cả cơ thể đều trở nên hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên cậu quan hệ với con gái, nhìn thấy sắc mặt cô ửng hồng, nước mắt lưng tròng, bộ dạng thảm thương khi bị mình khi dễ, cậu đắm chìm trong một loại cảm xúc thoả mãn khó có thể giải thích rõ bằng lời.

Chưa bao giờ trải qua sự vui sướng như vậy, cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ dừng lại. Thời điểm kết thúc, tiếng rên rỉ của Kiêu Trăn nhỏ lại, toàn thân bủn rủn không thể cử động.

Hàn Tư Hành gắt gao ôm cô vào lòng, không ngừng hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô. Đôi mắt cô sưng lên, hai má ửng hồng, chóp mũi cũng vì khóc thút tha thút thít mà có chút hồng nhạt, đôi môi bị cậu tàn phá một vài chỗ, nhìn thoáng qua cực kỳ đáng thương.

Trong lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cô còn nhẹ giọng nức nở, cơ thể run run. Hàn Tư Hành không ngừng nhẹ nhàng hôn lên khắp người cô, thấp giọng nói: " Xin lỗi, Trăn Trăn. Lần sau sẽ không đau nữa đâu."

Lập tức Kiều Trăn khẽ cử động cơ thể, muốn tránh khỏi cái ôm ấp của cậu. Cậu nhanh tay ôm chặt lại không cho cô cách xa, " Đừng nhúc nhích! Chị là của em, không thể rời xa em."

Cậu nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô, giống như dỗ dành một đứa trẻ, " Ngủ ngoan nào, bảo bối."

Kiều Trăn quá mệt mỏi, liền chìm vào giấc ngủ. Hàn Tư Hành vô cùng hưng phấn lại không ngủ được, cậu nhìn chăm chú người đang nằm trong lồng ngực mình rất lâu, không thể ngờ rằng hôm nay lại phát sinh ra chuyện này. Thế là cô đã thuộc về cậu! Cậu còn có thể ôm cô ngủ!

Dục vọng trong cơ thể vẫn luôn kêu gào, cũng không tài nào làm chúng biến mất. Chỉ cần chạm vào cô, cậu liền muốn ngay. Nhưng không thể được, đây là lần đầu tiên của cô.

Cậu phải kiềm chế dục vọng bế cô đi tắm rửa một chút, sau đó lại chịu không được một lần nữa ôm cô vào trong lồng ngực. Dường như khi trời sắp sáng, cậu nặng nề nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.

*

Kiều Trăn bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức. Cô mở mắt lên, liền nhìn thấy cách bài trí của căn phòng này không giống với ký túc xá của cô.

Sô pha, bàn làm việc, TV, màn cửa.... Là phòng khách sạn.

Cô xoa cái đầu đang đau nhức vì say rượu, thời điểm nâng cánh tay lên mới phát hiện tay mình trống trơn, quần áo cũng không có. Thân thể bủn rủn không có sức, hai chân thì mềm nhủn.

Cô kéo chăn trên người ra, mới phát hiện có một cánh tay đang đặt trên eo mình, phía sau ót còn có hơi nóng không ngừng thổi vào làn da cô.

Đột nhiên Kiều Trăn giật mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, đã tỉnh táo trở lại. Những cảnh đêm qua không ngừng xuất hiện giống như thủy triều lướt qua trong đầu cô.

Thân thể cô cứng đờ, mặt nóng bỏng không thôi. Bản thân mình say rượu đã làm bậy mất rồi!

Cô nhớ rõ đêm qua bọn họ đã hôn môi, sau đó cô còn chủ động hôn lên cằm cậu.... Sau đó nữa, cô thực sự không nhớ rõ.

Dường như chỉ nhớ đến độ ấm cơ thể cậu, kịch liệt triền miền, nụ hôn nóng bỏng từ đầu đến chân.... Hơn nữa cậu còn thì thầm bên tai cô rất nhiều lời, giọng nói của cậu dễ nghe như vậy, từ lỗ tai lại rót vào trong lòng cô.

Kiều Trăn càng nhớ lại càng trở nên sợ hãi. Cô đã làm cái gì vậy?

Hôm qua chính là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Hàn Tư Hành, vậy mà cô lại lên giường với cậu!

Trước đó không lâu, cô còn cự tuyệt cậu. Trong nháy mắt, cô trở nên phóng túng liền gây ra loại chuyện như thế này sao?

Kiều Trăn vô cùng hối hận, cô không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Sau khi hoảng loạn qua đi, cô chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, đó là một ý kiến hay. Cô cẩn thận đem cánh tay của Hàn Tư Hành rời khỏi người mình, nhanh chóng bước xuống giường.

Trên mặt sàn, quần áo của bọn họ vương vãi khắp nơi, nhìn thực ái muội. Mặt cô lại đỏ lên, vội vàng nhặt quần áo mặc vào. Hôm qua cái váy thẳng thớm bao nhiêu thì hiện giờ nó thật nhăn nhúm.

Kiều Trăn không có thời gian lo đến việc này, cuống quít mặc quần áo vào. Cô không dám nhìn đến Hàn Tư Hành, hấp ta hấp tấp cầm lấy điện thoại bỏ chạy.

*

Thời điểm Kiều Trăn quay về ký túc xá, chỉ có một mình Ninh Ngữ Mông ngủ trong phòng, hai người còn lại không thấy bóng dáng.

Việc đầu tiên sau khi trở về chính là tắm rửa sạch sẽ. Lúc cởi quần áo ra, cô cúi đầu nhìn thân thể mình, quả thực trông rất thê thảm đến mức không muốn nhìn nữa.

Trên eo và đùi đều là vết đỏ, thậm chí có vài nơi bị bầm tím, xương quai xanh cùng phần ngực có những dấu hôn hồng nhạt. Lấy gương nhỏ ra soi, trên cổ còn có rất nhiều dấu vết ái muội.

Kiều Trăn lập tức đỏ mặt, sự việc đêm qua lại xuất hiện, cô đứng dưới vòi sen rất lâu, dùng tay lau khắp cả người đến khi trên người xuất hiện một tầng hồng nhạt mới chịu dừng lại. Nhưng những dấu vết đêm qua vẫn không biến mất, chúng nhắc nhở cô đêm qua có bao nhiêu điên cuồng.Kiều Trăn khóc không ra nước mắt, còn nhớ rõ sau đó đó cô đã khóc rất lâu, cầu xin cậu buông tha cho mình, nhưng cậu không nghe càng ra sức hơn khiến cô không thể nào chống cự nổi.

Cô nên làm cái gì bây giờ? Thực sự trong lòng cô vô cùng hoảng loạn. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình cảm của cậu, thế mà lại cùng cậu phát sinh quan hệ.

Quả thực muốn điên lên mà. Kiều Trăn vô cùng giận bản thân mình, đối với hành vi sau khi uống say ảo não không thôi.

Còn không biết bây giờ nên làm gì mới tốt, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của Ninh Ngữ Mông ở bên ngoài cửa.

" Trăn Trăn, cậu về rồi à?"

" Ừ." Kiều Trăn lên tiếng, lúc này mới phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn, vội vàng ho vài tiếng cho thông giọng.

" Ồ, điện thoại của cậu đang reo, là Hàn Tư Hành gọi đến." Ninh Ngữ Mông nói lớn một chút.

Nghe thấy cái tên Hàn Tư Hành, nội tâm cô chợt bối rối. Cô lấy lại bình tĩnh, nói với Ninh Ngữ Mông đang đứng ở ngoài cửa, " Ừ, tớ biết rồi. Cậu cứ để đó đi."

Ninh Ngữ Mông nói một tiếng liền rời đi. Kiều Trăn hít sâu vài lần, tắt vòi sen lau khô người, mặc vào một cái áo sơmi cổ cao.

Khi cô mở cửa ra, nhìn thấy Ninh Ngữ Mông đang rửa mặt. Ninh Ngữ Mông thấy dáng vẻ của cô chợt sửng sốt, " Mặt cậu sao đỏ thế?"

Kiều Trăn ậm ừ, " Có lẽ do tắm quá lâu đó mà. Ngày hôm qua tớ...."

" Tớ biết mà, ngày hôm qua bọn cậu đi chơi với nhau đến khuya, cho nên không kịp bắt chuyển tàu điện ngầm cuối cùng trở về! Vì vậy tớ đã giúp cậu che giấu rồi." Ninh Ngữ Mông tuỳ tiện nói.

" Cảm ơn cậu nha, Ngữ Mông."

" Tại sao phải khách khí như vậy?" Ninh Ngữ Mông cười nói, " Đúng rồi, điện thoại của cậu reo lâu lắm rồi đấy, có lẽ cậu ta có việc gấp muốn tìm cậu, cậu vẫn nên xem một chút đi."

Kiều Trăn đi đến bàn học của mình, nhìn điện thoại không ngừng rung chuông. Cô yên lặng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nắm chặt bàn tay.

Bắt máy, hay không bắt máy?

Sau đó sẽ nói cái gì?

Trời ạ, nhớ lại thật là xấu hổ mà. Thời điểm Kiều Trăn chần chừ đưa tay cầm lấy điện thoại, bỗng nhiên điện thoại tối đen. Hết pin.

Trong lòng Kiều Trăn chợt thở dài nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, tạm thời cứ để cô làm một con đà điểu đi.

Cô cắm dây sạc cho điện thoại, không vội khởi động máy. Sắp xếp lại đồ đạc, sấy khô tóc, giặt sạch quần áo, thực sự không còn việc gì để làm nữa, cô mới lấy hết can đảm mở nguồn điện thoại.

Những tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ lập tức hiển thị trên màn hình. Nhìn những tin nhắn không ngừng xuất hiện, trong lòng cô càng thêm hoảng loạn. Qua một lúc, điện thoại mới dần im lặng trở lại.

Không có tin nhắn gửi đến cũng không có cuộc gọi nào nữa. Lúc này Kiều Trăn thở phào một hơi, Ninh Ngữ Mông lại cầm điện thoại tiến đến, kỳ quái hỏi: " Này, cậu không gọi lại cho Hàn Tư Hành sao? Cậu ta vừa gọi cho tớ, giọng điệu rất gấp gáp."

" Em ấy, em ấy nói cái gì?"

" Hỏi cậu có ở ký túc xá không." Ninh Ngữ Mông tò mò hỏi, " Làm sao vậy? Cậu ta chọc giận cậu à?"

Kiều Trăn chậm rãi lắc đầu.

" Vậy là tốt tối, tớ còn nói cho cậu ta biết cậu đang ở đây." Ninh Ngữ Mông cảm thấy yên tâm, " Cậu ta nói cậu ta ở dưới lầu chờ cậu."

Cái gì? Kiều Trăn mở to đôi mắt, đi đến ban công nhìn xuống dưới sân. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Hàn Tư Hành đang đứng đó.

Trên người cậu vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, dường như cảm nhận thấy điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu hướng phòng của Kiều Trăn, cô vội vàng lui về phía sau, tim đập không thôi.

Điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn.
[ Tư Hành: Nếu chị không xuống gặp em, em sẽ đứng mãi ở đây. ]

Cậu đang ép mình. Kiều Trăn nhắn tin lại.

[ Trăn Trăn: Chúng ta cần một khoảng thời gian bình tĩnh trở lại, tạm thời không cần gặp mặt nhau, có được không? ]

Hàn Tư Hành lập tức nhắn lại.

[ Tư Hành: Không! Nhanh lên! Bây giờ chị phải xuống đây!]

Vì sao cậu một hai phải đòi gặp mình vào lúc này? Không thể để bản thân mình có thời gian bình tĩnh được sao? Trong lòng Kiều Trăn không khỏi sinh ra một sự tức giận.

Mãi cho đến giờ dùng cơm trưa, cô cũng không bước xuống lầu. Hàn Tư Hành vẫn đứng chờ ở dưới lầu.

Buổi chiều, Kiều Trăn có tiết học, đây lần đầu tiên cô trốn tiết còn nhờ Ninh Ngữ Mông điểm danh hộ.

Ninh Ngữ Mông dùng ánh mắt lo lắng nhìn đến cô, sau đó cũng đồng ý. Suốt cả buổi chiều, cô cứ ở mãi trong ký túc xá, đầu óc rối loạn không thể tập trung làm được việc gì.

Cô mở cửa phòng ra, muốn hít thở một chút không khí, trong hành lang ký túc xá lại vang lên giọng nữ sinh.

" Cậu ta vẫn còn đứng ở đó à?"

" Đúng vậy, không biết là đang đợi ai. Từ buổi sáng đứng chờ đến bây giờ. Thật quá nhẫn tâm!"

" Mẹ ơi, rốt cuộc là cô gái nào vậy? Tớ thật hiếu kỳ!"

" Giáo thảo của chúng ta cũng si tình quá đi? Không ăn không uống cứ chờ mãi như vậy."

" Tớ muốn khóc quá. Nếu tớ là cô gái kia, tớ sẽ lập tức chạy xuống nhào vào lòng của cậu ta!"

" Này đang nói đi đâu vậy? Hiện giờ mọi người đều muốn biết người cậu ta đợi là ai đấy."

.........

Kiều Trăn nghe một lúc, lại đóng cửa phòng lại. Cậu cứ đứng chờ như vậy, không chừng việc này lại sẽ lên diễn đàn.

Kiều Trăn bất đắc dĩ nhắn cho cậu một tin, bảo cậu đứng đợi mình ở khu rừng nhỏ ở cổng phía Tây.

Thường ngày nơi đó rất vắng người là một nơi kín đáo để nói chuyện. Một lúc sau, cô đi xuống lầu xem thử, quả thực đã không nhìn thấy bóng dáng cậu nữa.

*


Nơi rừng cây nhỏ có một lối đi hai bên đường còn đặt ghế đá. Có cây che phủ, bên ngoài không thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Kiều Trăn từ từ đi đến đó, suốt dọc đường đi không thấy bóng ai. Mãi cho đến khi đi đến nơi hẹn, đột nhiên bị một người giữ chặt.

Cô hoảng sợ, không kịp chống cự đã bị Hàn Tư Hành đè trên thân cây. Một lần nữa nhìn cậu trong khoảng cách gần, cô lập tức bị dáng vẻ của cậu làm cho sợ hãi, môi cậu sưng lên còn chưa nói.

Trong đôi mắt còn có tơ máu, dường như không thể nhìn thấy rõ tròng trắng đâu, tóc rối loạn vừa nhìn đã biết chưa kịp chỉnh trang lại, dường như cằm cũng nhô cao có chút tái nhợt, cả khuôn mặt tiều tuỵ và sa sút.

Đôi tay cậu nắm lấy vai cô, đôi mắt đỏ như màu máu, gương mặt xanh xao giọng nói run rẩy.

" Chị muốn trốn em sao?"

Buổi sáng, trong lòng cậu vô cùng vui vẻ khi thức giấc, cho rằng về sau bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Kết quả thì sao? Trên giường trống rỗng!

Cậu trở nên luống cuống, giống như một kẻ ngốc tìm kiếm khắp phòng thật lâu, gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Cuối cùng cậu mới hiểu, cô đi rồi không tìm thấy được nữa! Lại một người nữa vứt bỏ cậu!

Kiều Trăn cắn môi, không biết nên giải thích như thế nào, " Tư Hành, em bình tĩnh một chút đi." Nhìn cậu như vậy thật là đáng sợ.

" Bình tĩnh hả? Chị có biết cả buổi sáng em tìm không thấy chị, tâm trạng của em như thế nào không?" Cậu nhịn không được thấp giọng trách móc, " Vì sao chị lại đối xử với em như vậy?!" Cậu nên đem cô trói vào giường mới phải.

Phía sau là thân cây, Kiều Trăn muốn lui về sau cũng không lui được, cô lắc đầu, không phải đâu cô cũng không có ý nghĩ này.

" Xin, xin lỗi...."

" Chị xin lỗi cái gì? Hả?" Hàn Tư Hành cúi đầu, nâng cằm cô lên, cẩn thận quan sát cô, không bỏ sót bất kì biểu tình nào trên gương mặt cô.

" Chị, chị..... trong lòng chị rất hoảng loạn, muốn một mình suy nghĩ thật cẩn thận." Hàng mi Kiều Trăn rũ xuống, có chút hổ thẹn.

" Vậy chị đã suy nghĩ kỹ chưa?" Cậu thấp giọng hỏi.

Kiều Trăn vẫn lắc đầu, sắp khóc, " Xin, xin lỗi..."

Dù sao cũng là tình một đêm, do cả hai tự nguyện. Vì sao nhìn bộ dạng chất vấn này của cậu, giống như bản thân mình là kẻ lừa đảo đê tiện không bằng? Đây cũng lần đầu tiên của cô mà, hơn nữa cậu đâu có thiệt thòi gì....

Hàn Tư Hành tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, nhưng cậu không thể ra tay đánh cô.

Cô chính là khắc tinh mà trời cao phái xuống trừng trị cậu có phải không? Đối với tiểu tổ tông này đánh cũng không được mà mắng cũng không xong, cậu chỉ có thể cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô.

Chỉ cần che kín miệng của cô, thì sẽ không phải nghe thấy những lời nói mà bản thân không muốn nghe thốt ra từ miệng cô.

Cậu cúi người, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đỡ sau đầu cô, ép buộc cô ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của mình.

Cậu vừa mút môi cô, vừa trầm giọng nói: " Em không cần chị xin lỗi, chỉ cần chị thực hiện lời hứa đêm qua thôi...."

Cô chính là thiên thần của cậu, muốn cậu sống hay chết đều được. Cậu sẽ không phản kháng mà còn vui vẻ chấp nhận, chỉ khát khao cô có thể ban cho mình một chút niềm vui mà thôi.

DVCCCANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ