Trên đường trở về, Hàn Tư Hành một tay cầm cái đầu thú bông, tay còn lại khoác lên vai Kiều Trăn, thỉnh thoảng sẽ cúi đầu hôn cô.
Kiều Trăn tránh nụ hôn của cậu, có chút nóng bức, " Đừng hôn nữa. Vừa rồi mặc bộ quần áo kia, nóng đến đổ mồ hôi, cảm thấy trên người có chút khó chịu."
Cô đội cái đầu thú bông, nóng đến mức đỏ mặt, trán và tóc ướt đẫm mồ hôi, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút chật vật. Hàn Tư Hành mỉm cười, cúi đầu giả vở ngửi cổ cô.
Kiều Trăn vội giơ tay ngăn đầu cậu lại, sợ trên người mình có mùi hôi.
" Không hôi." Cậu nắm lấy tay cô hôn lên đó, " Trăn Trăn của chúng ta rất thơm, cho dù có đổ mồ hôi cũng vẫn thơm."
Kiều Trăn: "......"
Cảm thấy bản thân mình có một anh bạn trai quá cuồng bạn gái.
" À đúng rồi, làm sao em nhận ra chị vậy?" Lúc ngồi taxi quay về công viên trò chơi, Kiều Trăn nhớ đến chuyện này liền lên tiếng hỏi. Rõ ràng cô nguỵ trang rất kỹ mà.
Hàn Tư Hành nhếch môi, " Lúc đi ngang qua chị, em nghe thấy tiếng cười của chị."
Tức khắc Kiều Trăn ảo não không thôi, quả nhiên là do tiếng cười đã làm lộ thân phận của mình!
" Em có thuận phong nhĩ sao?" Cô nhỏ giọng thì thầm, cách một cái đầu thú bông vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của mình.
" Chỉ là lúc ấy em cũng không chắc lắm, còn tưởng mình bị ảo giác." Cậu nhịn không được lại hôn mặt cô một cái, " Kết quả là lúc em quay người nhìn chị, chị còn muốn trốn em làm gì?"
Cậu hết sức vui vẻ nói, " Nào có nhân viên muốn đẩy mạnh tiêu thụ, lại trốn tránh khách hàng như vậy?"
Kiều Trăn cúi đầu, do sai phạm của mình. Lúc ấy chỉ lo chột dạ, lại quên mất người này có chỉ số thông minh quá cao.
" Vậy, vậy cũng không thể khẳng định đó là chị...." Cô còn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, " Từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được sao?"
Mắt thú bông là bộ phận được xử lý trong suốt để nhìn thấy bên ngoài, cũng là nơi nhỏ để thông khí, hơn nữa chúng cũng rất nhỏ.
Hàn Tư Hành " Ừ" một tiếng, chỉ cận lộ ra một chút thôi cũng đủ để cậu nhận ra cô.
Nhìn dáng vẻ tò mò này của cô, cậu lại vui đùa nói: " Có con thú bông phát giấy nào khi thấy con gái đuổi theo em, liền xoay người lại không ta?"
Cậu nói hết câu, làm Kiều Trăn nhớ đến cô gái ở cửa khẩu kia.
" Đúng há, em được nhiều cô gái chào đón quá nhỉ? Vừa rồi còn không phải có người đuổi theo em sao, chị nhìn thấy rồi nhé." Kiều Trăn không phát hiện giọng nói của mình có chút chua ngoa.
" Ghen hả?" Hàn Tư Hành nói nhỏ bên tai cô, bàn tay đặt trên vai cô nhẹ nhàng vuốt ve.
" Không có." Kiều Trăn quay đầu đi, mạnh miệng nói.
Cậu đưa tay quay mặt cô lại, mãnh liệt hôn lên môi cô một cái, " Yên tâm đi, em chỉ yêu chị."
Dường như Kiều Trăn nghe thấy tiếng cười của bác tài xế, cô vội vàng quay mặt đi, nhỏ giọng oán giận, "'Ai nha, em phiền quá đi...." Trước mặt người khác mà còn động tay động chân.
Cũng may đã nhanh chóng đến công viên trò chơi. Kiều Trăn vào trong trả lại quần áo, chờ quay hình xong sẽ cùng những người khác thu dọn hiện trường.
Hàn Tư Hành vẫn luôn ngồi chờ Kiều Trăn trong phòng an ninh, thấy cô bước ra, vội vàng ôm lấy eo cô rời khỏi đó.
" Kiều Trăn! Kiều Trăn!" Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của đồng nghiệp làm mình.
Hai người cùng quay đầu lại, " Sao thế ạ?" Kiều Trăn hoang mang nhìn mấy cô bạn đồng nghiệp.
" Không có chuyện gì, chỉ muốn nhắc nhở em ngày mai đừng đến trễ. Bọn chị có một số vấn đề muốn bàn bạc với em." Cô bạn đồng nghiệp cười hì hì, ánh mắt như có như không nhìn về phía Hàn Tư Hành.
Kiều Trăn mỉm cười gật đầu, " Vâng ạ."
Chờ hai người đi xa, những cô gái trẻ đứng phía sau hưng phấn nhỏ giọng bát quái.
Đồng nghiệp thứ nhất: " Tôi nhìn thấy rồi! Thực sự rất đẹp trai!"
Đồng nghiệp thứ hai chính là người vừa rồi nói chuyện với Kiều Trăn: " Tôi nói đúng không?! Vừa nhìn sườn mặt thôi đã cảm thấy rất rất đẹp trai!"
Đồng nghiệp thứ ba: " Chẳng phải Kiều Trăn quá hạnh phúc rồi sao? Mỗi ngày đều có thể ngắm trai đẹp!"
Đồng nghiệp thứ hai: " Dáng người cũng rất tốt! Nhìn qua còn đẹp hơn cả bọn Triệu Thụ và Lý Kiêu! Trời ạ! Thật muốn kéo cậu ta đến tham gia chương trình!"
Đồng nghiệp thứ nhất chau mày, " Dường như tớ càm thấy anh chàng đẹp trai này có chút quen mắt, có phải đã từng gặp ở đâu không nhỉ ——"
Đột nhiên đồng nghiệp thứ ba nâng cao thanh âm: " Nhìn kìa! Hôn nữa kìa!"
Phía trước, thân cảnh cao lớn đang gắt gao ôm lấy thân ảnh cô gái nhỏ nhắn, vừa đi vừa hôn, một chút cũng không giống kiểu hôn thông thường. Cô gái nhỏ nghiêng đầu, đưa tay đẩy chàng trai kia. Chàng trai lại thuận thế nắm lấy tay cô gái nhỏ, hôn lên tóc cô gái....
Đồng nghiệp thứ ba kích động: " Không chịu đâu! Vì sao tăng ca mà vẫn muốn tôi phải ăn cẩu lương thế này!"
Đồng nghiệp thứ hai cảm thán: " Dường như anh chàng này rất thích Kiều Trăn, hâm mộ quá."
" Này này!" Đồng nghiệp thứ nhất đột nhiên hô to một tiếng, " Bạn trai của Kiều Trăn, chẳng phải chính là cậu giáo thảo nổi tiếng trên mạng của đại học S sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ