Màn che của phòng ngủ che ánh sáng không được tốt lắm. Ánh sáng mặt trời ngày hè xuyên qua tấm màn chiếu vào phòng, Kiều Trăn liền thức giấc.
Thân thể ấm áp ở phía sau dính sát vào lưng cô, một cánh tay cường tráng đặt trên eo cô, gắt gao ôm chặt cô vào lòng. Cằm cậu đặt trên đỉnh đầu cô, hơi thở đều đều phả trên tóc. Đôi chân dài của cậu cũng kiêu ngạo đặt trên đùi cô, nhìn giống như một cái bánh quai chèo. Bởi vì là giường đơn dành cho một người, với tư thế quá mức chặt chẽ như vậy của hai người, dường như không có một kẻ hở.
Mặt Kiều Trăn ửng đỏ, tư thế này..... Cậu không cảm thấy khó chịu sao?
Sau khi tỉnh giấc đã không thể ngủ được nữa, Kiều Trăn lẳng lặng nằm trong chốc lát, hơi thở của người nằm phía sau sâu mà đều, nhất thời cô có chút không thích ứng với cảnh tượng bây giờ của bọn họ.
Cô cẩn thận lấy cánh tay như gông xiềng đặt trên eo mình xuống, muốn xem đồng hồ. Nhìn đến bàn tay mình trong nháy mắt ký ức đêm qua ùn ùn kéo về như bão tuyết. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình đến phát ngốc, dường như còn có thể cảm nhận được sự dính nhớp kia....
Cô không biết đêm qua bản thân mình đã trúng thứ bùa mê gì, mà bị câu " Sẽ nhanh thôi" lừa gạt, lại giúp cậu làm loại chuyện này.
Kết quả tay cô vẫn không làm cậu thoải mái, sau khi chịu không nổi nữa, cậu lại nắm tay cô chỉ dẫn, một bàn tay còn lại sờ loạn nơi khác.
Đến cuối cùng sắc mặt cậu ửng đỏ, hơi thở dồn dập ra sức hôn cô, một bàn tay luồn vào áo cô xoa nắn, một tay khác lại không ngừng vuốt ve thân thể cô.
Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, cho nên thân thể liền mềm nhũn, trong cơ thể có thứ gì đó khác lạ khiến cô sợ hãi.
Khi cậu đã lên tới đỉnh, trên tay Kiều Trăn nóng lên, nhìn cái thứ màu trắng đục kia khóc không ra nước mắt.
Cậu khép hờ mắt, trên mặt tràn đầy sắc xuân, cả người đều lan tỏa sự thỏa mãn và sau cùng là sung sướng. Qua một lúc mới mở mắt ra, ôm lấy cô.....
Nghĩ đến sự việc đêm qua, lỗ tai Kiều Trăn lại bắt đầu nóng lên, cô thực sự không có biện pháp nào quên đi được cảnh tượng tối qua chúng đã ăn sâu vào trong tâm trí cô.
Thật là, thật là đáng sợ.....
Kiều Trăn cầm điện thoại lên, thấy thời gian vẫn còn sớm, nhưng lại không muốn nằm ngây ngốc trên giường. Chầm chậm di chuyển, cô nhẹ nhàng nắm cánh tay cậu dời đi, muốn lẳng lặng rời đi, giống như buổi sáng ngày hôm đó.
Cô vừa mới cử động, đột nhiên cánh tay trên eo mình lại siết chặt, hung hăng ghì chặt cô ra sau.
" Lại muốn bỏ trốn, à?" Cậu vén tóc cô lên, hôn lên cái ót cô.
Bị hôn như vậy, Kiều Trăn vẫn có thể cảm nhận được nơi nào đó của cậu đang trỗi dậy, tuy biết rằng đây là phản ứng bình thường của đàn ông lúc thức dậy, nhưng cô vẫn đỏ mặt, nhỏ giọng nói, " Muốn rời giường đó."
" Mấy giờ rồi?" Giọng nói lười biếng mang theo chút khàn khàn của cậu vang lên.
" Sắp 7 giờ." Kiều Trăn trả lời, " Em ngủ tiếp đi. Chị dậy trước đây."
Chuyến bay của Hàn Tư Hành là vào buổi trưa, cho nên có thể ngủ nướng, nhưng cô thì không được.
Cậu " Ừ" một tiếng, " Vậy em cũng dậy luôn." Cậu cúi đầu hôn cô, " Để làm bữa sáng cho Trăn Trăn nhà em."
Kiều Trăn vừa định nói không cần, cô sẽ xuống lầu mua bữa sáng.
Ai ngờ lại nghe thấy cậu cười nhẹ một tiếng, " Tối qua đã quá vất vả cho bảo bối nhà chúng ta, phải đền bù một chút."
Giọng nói của cậu tràn đầy sự sung sướng và trêu ghẹo. Kiều Trăn muốn lên tiếng phản bác nhưng không thể, cô hít thở sâu, suy nghĩ đến việc cậu sắp phải đi thi đấu, tạm thời cô không so đo với cậu.
Chờ cậu thi đấu xong, nhất định cô phải lấy lại dáng vẻ của một người chị dạy bảo lại cậu.
Kiều Trăn nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm.
*
Trận thi đấu robot vẫn có lịch trình như năm trước bắt đầu từ thứ sáu đến chủ nhật, đồng thời trong quá trình thi đấu sẽ được phát sóng trực tiếp.
Vốn dĩ Kiều Trăn dự định cuối tuần sẽ đến thành phố D xem cậu thi đấu, nhưng công việc ở đài truyền hình lại phải tăng ca, cuối tuần vẫn phải làm việc, cho nên Kiều Trăn đành phải từ bỏ ý định này.
Lần này quy mô tổ chức của cuộc thi chế tạo robot lớn hơn năm trước. Lúc Kiều Trăn lướt Weibo thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tin tức thi đấu.
Trong giờ nghỉ, Kiều Trăn lên mạng xem trận đấu của đại học S, nhìn bọn họ một đường chém giết tiến vào trận chung kết.
Thời điểm trận chung kết diễn ra, Kiều Trăn đang ở trường quay của chương trình [ Vua trinh thám].
Lúc này hiện trường quay là một công viên trò chơi gần ga tàu cao tốc. Tổ sản xuất thông báo với các khách mời buổi tối chủ nhật sẽ quay hình ở công viên trò chơi, cho nên buổi sáng công viên vẫn hoạt động bình thường.
Vụ án xảy ra vào lúc xế chiều, các khách mời có thể tuỳ ý đi khắp nơi tìm kiếm manh mối, cũng có thể hỏi thăm người qua đường. Chỉ là, các khách mời không biết được những người mình hỏi là khách giãn lai hay là NPC do tổ sản xuất sắp đặt vào.
Chờ đến buổi tối, các khách tham quan đã ra về hết, những khách mời có thể thông qua manh mối mà suy đoán. Hình thức này vừa được bổ sung thêm vào chương trình, nhằm mang lại sự hứng thú cho người xem.
Bởi vì quay hình bên ngoài, cho nên yêu cầu nhân viên nhiều hơn so với quay hình trong trường quay. Tổ sản xuất phải điều thêm một vài người ở tổ khác đến. Tất nhiên cũng có mặt Liêu Xuân Viên, người mà Kiều Trăn không yêu thích.
Kiều Trăn mặc áo phông màu trắng cùng quần yếm, đội mũ lưỡi trai, tóc buộc cao nhét vào phần trống của khoá sau mũ, cả người toát ra dáng vẻ thanh xuân.
Thời điểm Liêu Xuân Viên đến, nhìn thấy Kiều Trăn cầm kịch bản đứng bên cạnh camera, trên tai đeo tai nghe thông báo tin tức. Hôm nay quay hình bên ngoài, phải cẩn thận chú ý đến khách mời trong mọi tình huống, không thể qua loa.
Liêu Xuân Viên đi ngang qua Kiều Trăn, khoé môi hơi nhếch lên, trừng mắt không nói gì. Mấy ngày nay, bởi vì cuộc thi chế tạo robot, tin tức của Hàn Tư Hành thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên mạng.
Lần này cậu còn là đội trưởng của đại học S, phụ trách toàn bộ vấn đề của đội ngũ tham gia chiến đấu, đồng thời cũng là chỉ huy của nhóm, nhiệm vụ rất lớn.
Có lẽ người đẹp trai luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, trong lúc thi đấu máy quay thường xuyên quay hình ảnh của cậu.
Khi thi đấu có lúc vẻ mặt cậu khá căng thẳng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nói ra vài câu chỉ huy, vừa bình tĩnh lại lý trí, có chút không giống với độ tuổi hiện giờ của cậu, thật trầm ổn cùng lão luyện. Nhanh chóng, trên mạng đều là những đề tài liên quan đến cậu.
Liêu Xuân Viên là người thích chú ý đến những tin nóng hổi, tất nhiên cũng biết đến việc Hàn Tư Hành đã đến thành phố D tham gia cuộc thi chế tạo robot. Cô ta còn cho rằng, tình cảm của hai người bọn họ rất tốt, Kiều Trăn sẽ đi đến thành phố D xem Hàn Tư Hành thi đấu, không ngờ lại gặp Kiều Trăn ở chỗ này.
Liêu Xuân Viên là nhân viên được điều động đến đây, phụ trách một ít việc vặt vãnh. Sau khi chương trình chính thức quay hình, Kiều Trăn không có thời gian để ý đến cô ta.
Buổi chiều mặt trời đã bớt chói chang, Kiều Trăn ướt đẫm mồ hôi đi theo các khách mời, bận đến mức khát cũng không có thời gian uống nước.
Đây là lần đầu tiền các khách mời tham gia chương trình quay hình ở một nơi có quy mô lớn như vậy, nhất thời có chút không thích ứng, cho nên việc tìm manh mối rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ