Hàn Tư Hành cầm điện thoại trên tay, Kiều Trăn chỉ có thể nghe thấy tiếng tin nhắn Wechat vang lên không ngừng.
Không nhìn ra bất kì biểu tình gì trên gương mặt của Hàn Tư Hành, nhưng ngón tay siết chặt đến trắng bệch đã bán đứng cậu.
Trong lòng Kiều Trăn lo lắng, cắn môi nói: " Tư Hành, em trả điện thoại lại cho chị đi. Để chị nói rõ ràng với cậu nhóc ấy một chút."
Hàn Tư Hành bình tĩnh mở khoá điện thoại, xem Cố Lễ nhắn những gì, sắc mặt liền trở nên âm u.
[ Cố Lễ: Chị Trăn Trăn, cậu em cao 1m87, rất thích chơi thể thao.]
[ Cố Lễ: Cậu em ngoài trừ đóng phim, còn có cổ phần công ty, nói tóm lại có rất nhiều tiền.]
[ Cố Lễ: Cậu em đã độc thân lâu lắm rồi, chưa từng yêu đương với ai.]
[ Cố Lễ: Chị mau thêm bạn cậu em nha.]
Cố Lễ lại " Ting ting ting" gửi đến mấy tấm hình. Hàn Tư Hành liếc mắt một cái đã nhận ra người đó là ai, người trong tấm hình chính là nam chính của bộ phim ngày đó.
Nhớ đến bộ dạng Kiều Trăn chăm chú nhìn anh ta cởi áo, cậu lại cảm thấy khó thở một phen, hận không thể đem điện thoại trong tay ném xuống đất.
" Tư Hành?" Kiều Trăn nhìn thấy ngực cậu phập phồng, hít thở nặng nề, đột nhiên cảm thấy không ổn, vì thế đưa tay kéo nhẹ góc áo của Hàn Tư Hành.
Bỗng nhiên Hàn Tư Hành kéo cô vào trong lồng ngực mình, ôm rất chặt. Chóp mũi của cô đụng vào ngực cậu có chút đau, theo bản năng muốn đẩy cậu ra, cô không có thói quen ở nơi công cộng thể hiện ân ái.
" Chị không được đẩy em ra!" Cậu thấp giọng nói, đôi tay lại càng siết chặt hơn.
Kiều Trăn ngẩng đầu, thấy sắc mặt cậu có chút ủ rũ, lại tức khắc mềm lòng, đành đỏ mặt trốn trong lòng cậu.
Bọn họ đứng ở trong góc, Kiều Trăn hoàn toàn bị Hàn Tư Hành che chắn bên trong. Cô thầm nghĩ, vỗ nhẹ lưng cậu, nhẹ giọng giải thích: " Chị đã nói với Cố Lễ chị có bạn trai rồi, hơn nữa chị đối với cậu của Cố Lễ không có suy nghĩ gì...."
Hàn Tư Hành khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với câu trả lời này của cô không cảm thấy hài lòng. Mãi cho đến khi trở về trường học, tâm tình của cậu vẫn không chuyển biến tốt lên.
Trong lòng biết rõ chuyện này không liên quan đến Kiều Trăn, nhưng dục vọng chiếm hữu đối với cô quá lớn, hận không thể cứ đem cô giấu đi không cho người khác nhìn thấy.
Cậu nhớ đến người đàn ông Cố Hoài Lương đó, vừa đẹp trai lại có tiền.... Cậu nhắm mắt lại, giữa chân mày đều ẩn chứa sự phiền muộn cùng lo lắng, đôi tay trong túi quần không ngừng nắm chặt, dường như muốn đem ngón tay mình bóp gãy.
Đi gần đến ký túc xá, trong lòng cậu ẩn chứa một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Lúc này, một bàn tay mềm mại tiến vào túi quần cậu, nắm bàn tay đang siết chặt của cậu.
Hàn Tư Hành hơi giật mình, dừng bước, cúi đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy Kiều Trăn đem bàn tay cậu từ trong túi quần ra ngoài, cố gắng gỡ những ngón tay đang siết chặt của cậu, sau đó từ từ luồn những ngón tay mình vào khe hở ngón tay của cậu.
Mười đầu ngón tay hai người đan vào nhau, lòng bàn tay cùng mu bàn tay lập tức cảm nhận được sự ấm áp. Khoé mắt cậu ửng đỏ, môi mím lại, " Trăn Trăn."
Kiều Trăn ngẩng đầu, mỉm cười với cậu, " Đi thôi, bạn nhỏ Tư Hành ~ để chị nắm tay em!"
" Em không phải là bạn nhỏ!" Sự cảm động lập tức chuyển thành buồn bực.
" Vậy em không nên so đo với một cậu nhóc như thế!" Kiều Trăn quơ quơ đôi tay nắm chặt của hai người, " Chị sẽ nói rõ với em ấy. Được chưa?"
Hàn Tư Hành không lên tiếng, vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì. Sau khi đến trước cửa ký túc xá của Kiều Trăn, hai người dừng lại.
" Chị lên trước nhé." Kiều Trăn muốn lấy tay ra, nhưng không lấy đước. Cô ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt không buông của Hàn Tư Hành.
Không phải còn muốn đi đến phòng nghiên cứu sao....
Hàn Tư Hành lạnh mặt nhìn cô, thấy cô vẫn không rõ nguyên nhân, trên mặt dần dần xuất hiện một tia ủy khuất.
" Chị không chịu dỗ em!" Trong giọng nói của cậu tràn đầy sự lên án đối với Kiều Trăn, " Còn nói em là bạn nhỏ!"
Kiều Trăn không thể kháng cự với dáng vẻ làm nũng này của cậu, quan sát xung quanh không có ai, cô vội tiến lên một bước ôm lấy cậu.
Tựa đầu vào lồng ngực cậu, một cánh tay ôm lấy vòng eo tuy gầy mà rắn chắc của cậu. Tim cậu đập rất nhanh, " Thình thịch " dường như trái tim cô đang đánh trống.
Ôm được một lúc, Kiều Trăn nhìn thấy xa xa có người đi đến, sắc mặt ửng đỏ mà lui về sau.
Cô dịu dàng nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: " Đã tốt hơn chưa?"
Nhớ mỗi lần cậu muốn dỗ cô, chính là luôn ôm cô như vậy.
" Không tốt!" Cậu lập tức trả lời, bất mãn nhíu mày.
Cậu không nói gì, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của cô, sau đó, không nhịn được lại khẽ liếm vành môi mình.
Kiều Trăn lập tức hiểu rõ, trong lòng có chút to gan.
" Vẫn chưa tốt hơn à?" Kiều Trăn chột dạ nhìn khắp nơi. Tuy rằng ngày thường có không ít cặp tình nhân đứng dưới ký túc xá hôn nhau nồng nhiệt, nhưng cô cũng không nghĩ muốn gia nhập vào đội ngũ đó, đặc biệt là mỗi lần cậu muốn như vậy đều không thực hiện được.
" Trăn Trăn." Cậu nắm tay cô càng chặt, trên mặt có chút vội vàng.
Kiều Trăn do dự một lúc, giậm chân, " Một cái thôi nhé!"
Nói xong cô thoát khỏi tay cậu, nhón chân lên đặt một nụ hôn nơi cằm cậu tựa như chuồn chuồn lướt gió, sau đó nhanh chóng xoay người chạy lên lầu. Vừa mới lên đến lầu, cô nhận được tin nhắn Wechat của Hàn Tư Hành.
[ Tư Hành: Chỉ vậy thôi hả???]
Kiều Trăn đỏ mặt hồi âm: [ sẽ bị nhìn thấy đó] phía sau còn gửi icon thẹn thùng.
[ Tư Hành: Nơi chúng ta đứng hôn nhau không ai đi đến cả.]
Kiều Trăn: .....
Mãi đến khi cô đồng ý lần sau sẽ " Bồi thường" thật tốt cho cậu, cuối cùng là dỗ ngọt cậu một lúc. Sau đó cô nhắn vài tin Wechat cho Cố Lễ, nói rõ mình không muốn làm mợ tương lai của cậu nhóc, bạn nhỏ Cố Lễ không thể thuyết phục được nữa, tạm thời phải từ bỏ ý định này.
Nhưng việc Kiều Trăn không ngờ đến chính là, việc " Minh tinh của trường" đã có bạn gái, đã tạo nên một trận tinh phong huyết vũ*.
( Tinh phong huyết vũ: đẫm máu tanh nồng, mưa gió máu tanh.)
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ