52: Sự trừng phạt

110 5 0
                                    

" Tư, Tư Hành....." Kiều Trăn kinh hoàng mà thất thố, môi run run kêu lên một tiếng.

Hàn Tư Hành tiến đến, nước của vòi sen làm ướt tóc cậu, cũng làm ướt luôn cả cái áo trắng của cậu. Quần áo mỏng đã bị thấm nước vào, dán sát thân thể cậu.

Hiện giờ Kiều Trăn không có tâm trạng thưởng thức dáng người của cậu, trên người cô vẫn còn vương sữa tắm, che phủ cơ thể chỉ bằng một cái khăn tắm, tóc ướt đẫm dán lên vai, thực sự không phải là bộ dạng thích hợp để đứng nói chuyện.

" Em, em mau đi ra ngoài." Mặt Kiều Trăn đỏ bừng, không biết do hơi nước gây ra hay vì cảm thấy xấu hổ, ngữ khí cũng hơi dồn dập.

Khi Hàn Tư Hành nhìn thấy ánh mắt của cô, trong tức khắc sắc mặt trở nên nhu hoà. Cậu đứng trong làn hơi nước lẳng lặng nhìn cô một lúc, ánh mắt lưu luyến từ cần cổ thon dài, xuống chút nữa, thoáng nhìn qua xương quai xanh như ẩn như hiện, rãnh ngực phập phồng, ánh mắt dừng lại trên hai chân co quắp của cô trong chốc lát, lại di chuyển về khuôn mặt hồng nhuận của cô.

Kiều Trăn nhìn thấy biểu tình của cậu không còn âm trầm như vừa rồi, mới thầm thở phào nhẹ nhõm, dự định lựa lời nói bảo cậu đi ra ngoài, ít nhất chờ cô rửa sạch sữa tắm trên người hãy nói chuyện tiếp với nhau. Chưa kịp lên tiếng, đã bị hành động bất ngờ của cậu làm cho sợ hãi đến sững sờ tại chỗ.

Cậu! Cậu thế mà lại cởi quần áo ra!

" Em, em làm cái gì vậy?" Kiều Trăn lắp bắp nói, lùi về sau một bước, lưng chống vào tường, chân va vào cạnh tường gạch men, lạnh như băng.

Cái áo phông trắng đã bị cậu cởi ra ném xuống sàn, lộ ra nửa người trên tuy gầy nhưng cơ bắp rắn chắc. Động tác vươn tay, để lộ ra đường cong cơ bắp đẹp mắt.

" Tắm thôi." Cậu liếc nhìn khuôn mặt khẩn trương của Kiều Trăn, môi mỏng nhàn nhạt nhả ra hai chữ.


Đại não của Kiều Trăn chết máy vài giây, thấy cậu muốn tiếp tục cởi quần, vội vàng nói: " Vậy, vậy em tắm trước đi. Chị sẽ đi ra ngoài."

Không còn tâm trạng lo đến việc rửa sạch sữa tắm trên người, Kiều Trăn che ngực lại, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Cô sửa lại khăn tắm trên người mình, muốn nhường phòng tắm cho cậu. Thời điểm đi ngang qua người cậu, liền có một bàn tay to lớn đột nhiên túm chặt cánh tay cô.

Kiều Trăn sợ hãi " A" một tiếng, nháy mắt lại rơi vào lồng ngực cậu. Cô vừa thẹn vừa bực, hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới, " Em làm gì vậy?!"

Hàn Tư Hành bị cô trừng mắt, nhưng chỉ mỉm cười, " Chạy cái gì mà chạy? Không phải vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ sao? Tắm cùng nhau đi."

" Chị không muốn!" Kiều Trăn kịch liệt giãy giụa, thở dốc nói: " Mau buông chị ra! Chị không muốn tắm chung với em!"

Giãy giụa thế nào cũng vô dụng, cái khăn trên người cô đã bị cậu cởi ra, nháy mắt cô giống như quả trứng gà vừa mới lột vỏ hiện ra trước mắt cậu.

Nhìn một màn này, đồng tử của Hàn Tư Hành đột nhiên co rút, hô hấp ngưng động vài giây, sau đó lại trở nên nặng nề.

Kiều Trăn vô cùng xấu hổ và buồn bực, trong khoảng thời gian ngắn không biết bản thân nên lấy gì che đôi mắt cậu lại.

Cậu không cho cô thời gian xử lý, đã nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, hai người cùng đứng dưới vòi sen.

Vốn dĩ Kiều Trăn vẫn đang trong trạng thái kinh hãi, nháy mắt thân thể đã ướt đẫm, đôi tay cô che lấy phần ngực, vừa muốn ngẩng đầu nói chuyện, cằm đã bị nâng lên đón nhận nụ hôn của cậu.

Bàn tay cậu vuốt ve tấm lưng trần của cô, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh hôn môi mãnh liệt của hai người.

" Vẫn còn sợ hãi sao?" Cậu áp sát thân thể cô vào người mình, " Sợ cái gì? Làm sao em có thể gây tổn thương cho chị, hả?"

Kiều Trăn đưa tay đẩy cậu ra, gian nan nói, " Em....em còn như vậy chị sẽ tức giận thật đấy!"

Nghe thấy cô nói sẽ tức giận, đột nhiên trái tim cậu co rút lại, ngực vô cùng đau đớn, đầu như muốn vỡ tan. Cô có bản lĩnh thật, chỉ cần nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu đã có thể quyết định sống chết của cậu.

Mắt cậu tối sầm, một chân cường thế chen vào giữa hai chân cô, ngón tay trêu đùa ở nơi cô đã chạm vào, thấp giọng nỉ non, " Ngoan nào, một lúc nữa thôi chị sẽ không còn cảm thấy tức giận nữa."

Khuôn mặt Kiều Trăn ửng hồng, đánh vào tay cậu, dường như sắp khóc đến nơi, " Chị không muốn, chị không muốn! Em mau buông tay ra!"

Hàn Tư Hành nhìn thấy mắt cô đã ướt đẫm, cầm lòng không đặng liếm đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, " Khóc cái gì? Sẽ làm cho chị thoải mái....."

Cậu chế trụ cô đứng dưới vòi sen, mạnh bạo rửa sạch sửa tắm trên người cô. Sau đó nhẹ nhàng bế cô lên, trực tiếp đặt cô ngồi lên bồn rửa tay.

Kiều Trăn vội vàng nhảy xuống, cậu đã đứng trước mặt ngăn cản hành động này của cô, một tay nắm lấy hai cổ tay cô đặt ra phía sau, tay còn lại tách hai chân cô ra, cúi người xuống vùi đầu vào.....

Kiều Trăn bật khóc, " Em điên rồi!". Không ngừng giãy giụa hai chân nhưng không có tác dụng gì.

Cảm giác xa lạ mãnh liệt ập đến, quét qua từng dây thần kinh cảm xúc của cô. Chưa bao giờ cô có loại cảm giác này, dường như từ trên cao rơi xuống. Thân thể căng chặt đến cực điểm tiếp theo là đột ngột buông lỏng.

DVCCCANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ