Vất vả lắm Kiều Trăn mới thuyết phục được mẹ đồng ý cho cô ở lại thành phố S với Hàn Tư Hành, cho nên khi trở về thành phố T cô không dám quay về nhà, tuỳ tiện đi dạo trong thành phố một lúc.
Thành phố T không lớn, Kiều Trăn đi đến trường cao trung trước đây mình từng học. Đứng bên ngoài, cách một hàng rào chắn vẫn có thể nhìn thấy các học sinh cao trung đang vội vàng đi lại trong sân trường.
Trong đầu chợt nhớ đến, bóng dáng hai cô cậu nhóc mặc đồng phục cao trung cùng nhau đạp xe về nhà. Mỗi ngày cứ diễn ra như vậy, suốt hai năm cao trung của mình.
Gần trường cao trung có một quảng trường. Khi còn nhỏ, nơi này vẫn là một bãi đất trống. Kiều Trăn cùng Cố Nhiễm Nhiễm đã từng ở nơi này tìm thấy một hộp " Bảo tàng", bên trong ngoại trừ những chú mèo con bị bỏ rơi thì không thu hoạch được món đồ gì nữa.
Khi đó, Hàn Tư Hành rất thích đi lẽo đẽo phía sau cô, ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô và Cố Nhiễm Nhiễm cầm tấm bản đồ đi tìm kiếm khắp nơi.
Lúc ấy cậu vừa mới chuyển đến nơi này, không thích nói chuyện, sau một thời gian khá dài, cậu mới nói chuyện nhiều lên một chút, bất quá chỉ nói chuyện với một mình Kiều Trăn mà thôi.
Cẩn thận nhớ lại, giống như từ đó đến bây giờ, cô có ba mẹ có bạn bè, mỗi ngày đều trải qua trong vui vẻ và bình an. Nhưng cậu thì chỉ có một mình cô.
Ngồi ở bậc thềm trong quảng trường một lúc, cô lẳng lặng quan sát khắp nơi đến ngây người. Bởi vì tuổi của cô lớn hơn cậu rất nhiều, cô luôn có một loại cảm giác mình chính là người chị lớn. Luôn đối xử lạnh nhạt với cậu, không nhiệt tình biểu đạt ra, tình yêu của mình có vẻ quá mức ôn hoà. Có lẽ, cô đã không biểu đạt quá nhiều, cho nên mới khiến cậu càng cảm thấy không an toàn.
Tình yêu của cô thuộc dạng tế thủy trường lưu*, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng điều này không chứng tỏ rằng cô không yêu cậu. Cô rũ hàng mi xuống, hai tay chống cằm, có lẽ cô nên làm chút gì đó để cậu cảm thấy an tâm hơn.
(* Tế thủy trường lưu: dòng suối nhỏ nhưng chảy dài.)
Đến gần giữa trưa, ánh mặt trời trở nên gay gắt, hai bên đường rất ít người đi lại, Kiều Trăn đi vào một cửa hàng lưu niệm, nhìn ngắm một chút.
Sau khi chọn quà tặng cho Hàn Tư Hành xong, Kiều Trăn cầm chúng đến quầy tính tiền. Vừa trả tiền xong, điện thoại của cô lại reo lên.
Kiều Trăn nhìn thấy tên người gọi chợt luống cuống, bắt điện thoại: " Tư Hành?"
Bên trong truyền đến giọng nói xa lạ, " Xin chào, cô là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không?"
Nội tâm Kiều Trăn trở nên căng thẳng, tim đập rất nhanh, lắp bắp nói: " Phải, là tôi."
" Chủ nhân của chiếc điện thoại này gặp tai nạn xe, hiện giờ đang được đưa đi cấp cứu ở bện viện Nhân Dân số 1....." Đầu dây bên kia vẫn đang nói chuyện nhưng Kiều Trăn đã không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ là âm thanh " Ong ong ong".
Cô vội cúp điện thoại, lập tức chạy về phía nhà ga tàu cao tốc.
*
Tại bệnh viện Nhân Dân số 1 thành phố S. Trong phòng bệnh, đứng trước cửa số một người đàn ông đang gọi điện thoại, còn đưa điện thoại đến trước mặt chàng trai trẻ tuổi ngồi trên giường bệnh.
Người gọi điện thoại chính là trợ lý Mạc Tiêu của ba Hàn, trong khoảng thời gian này, Hàn Tư Hành vẫn luôn đi theo anh ta học tập công việc của công ty. Anh ta cũng được xem là thầy giáo của Hàn Tư Hành, nhưng anh ta vẫn luôn có thái độ cung kính với Hàn Tư Hành.
" Cậu cũng quá tàn nhẫn, ngay cả bản thân mình mà cũng hạ thủ được!" Mạc Tiêu liên tục lắc đầu, người thanh niên này rất có lý tưởng, lại rất thông minh, Mạc Tiêu luôn xem trọng vị tổng giám đốc tương lai này. Nhưng sự tàn nhẫn của Hàn Tư Hành lại vượt ra ngoài sự dự kiến của Mạc Tiêu, bởi vì anh ta không nhờ rằng, Hàn Tư Hành thế mà lại đối xử với bản thân mình nhẫn tâm như vậy.
" Gọi điện thoại xong rồi anh đi đi." Trên giường bệnh, sắc mặt Hàn Tư Hành quá nhợt nhạt, trên đầu quấn băng gạc, cánh tay trái còn băng bột.
Mạc Tiêu nhớ đến cảnh tượng cậu lái xe đâm vào bồn cây, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhịn không được liền nhắc nhở: " Cậu phải chú ý một chút, đừng đùa giỡn quá mức đến nổi cái mạng nhỏ cũng không còn."
" Tôi tự biết chừng mực." Ấn đường Hàn Tư Hành hơi nhíu lại. Cậu có thể khống chế tốt bản thân, cậu biết nếu để bản thân mình bị thương sẽ khiến cho Kiều Trăn đau lòng, nhưng cũng sẽ không làm đến quá mức nghiêm trọng.
" Cậu làm như vậy, tôi bắt đầu có chút đồng cảm với cô gái nhỏ kia rồi." Mạc Tiêu " Chậc chậc" hai tiếng, được loại người này coi trọng, quả thực muốn trốn cũng không trốn được.
Hàn Tư Hành giương mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Tiêu.
" Thôi, tôi đi đây. Cậu cứ ở chỗ này từ từ chờ đợi." Mạc Tiêu nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cậu, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc liền rời đi.
*
Kiều Trăn mua vé tàu sớm nhất quay trở về thành phố S, sau khi nhận được tin tức kia, thân thể cô như muốn nhũn ra, sắc mặt tái nhợt.
Người trong điện thoại không nói tình hình cụ thể, trong đầu cô nghĩ đến nhiều cảnh tượng tai nạn xe có thể xảy ra, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cô không dám nghĩ đến, nếu Hàn Tư Hành xảy ra việc gì ngoài ý muốn, bản thân mình phải đối mặt như thế nào.
Ngồi trên tàu cao tốc, nghĩ đến việc xảy ra ngoài ý muốn, nước mắt của Kiều Trăn không ngừng " Loạt xoạt" rơi xuống.
Cô không rảnh quản những người ngồi xung quanh cảm thấy như thế nào, hiện giờ chỉ có dùng nước mắt mới có thể giải tỏa cảm xúc của cô.
Cô còn chưa tặng quà cho cậu, còn chưa kịp nói lời yêu thương với cậu, còn chưa..... Có rất nhiều việc chưa làm cùng nhau, cậu nhất định không thể xảy ra chuyện gì được.
Tình cảm cố chấp cùng dục vọng chiếm hữu đến biến thái của cậu không thể sánh bằng tính mạng của cậu. Cậu muốn như thế nào cũng được, bản thân cô sẽ nghe theo cậu, chỉ cần cậu có thể khỏe mạnh bình an là đủ rồi.
Kiều Trăn vừa lau nước mắt, vừa thầm nói trong lòng. Bên cạnh có một cặp tình nhân nhìn thấy như vậy, người nữ liền đưa khăn giấy cho Kiều Trăn.
" Cảm ơn." Kiều Trăn giương mắt lên, nhìn thấy một cặp tình nhân, trong lòng chợt đau xót, khoé mắt lại xuất hiện nước mắt.
" Cô gái nhỏ, đừng quá thương tâm. Không có chuyện gì mà không vượt qua được!" Ông bà lão ngồi đối diện, đầu tóc hai người đã hoa râm, tướng mạo thập phần hiền hoà dễ gần.
Người vừa lên tiếng chính là ông lão. Kiều Trăn khóc lóc gật đầu.
" Ai nha cô gái nhỏ này khóc đến mức bà cũng cảm thấy đau lòng, chắc gặp chuyện đau buồn quá phải không!" Bà lão là người dễ xúc động, vừa nói xong nước mắt cũng tuông trào.
" Tổ tông của tôi ơi, bà đừng khóc theo như vậy!" Ông lão vội ôm lấy vai bà lão.
Đôi tình nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh nhìn thầy một màn này có chút buồn cười. Kiều Trăn lại nghĩ đến việc, nếu bản thân mình khi về già, có thể cùng Hàn Tư Hành như vậy thật tốt biết bao.
Cô hít hít mũi, cúi đầu, nước mắt lại " Loạt xoạt" rơi xuống, thấm ướt váy cô, hiện lên một mảnh màu đậm.....
Suốt cả hành trình trở về thành phố S, Kiều Trăn luôn khóc sướt mướt, đến lúc ra khỏi ga tàu liền vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Dựa theo tin nhắn trong điện thoại, cô lập tức chạy đến phòng bệnh.
Đứng ngoài cửa, cô lại đột nhiên sợ hãi, không dám đẩy cửa nước vào. Cô giơ tay lau đi nước mắt, chỉnh lại quần áo hỗn loạn trên người mình, hít sâu một hơi, lúc này mới chầm chậm đẩy cửa bước vào.
Đây là phòng bệnh dành cho một người. Trên giường bệnh, có một người đang nằm bất động ở đó, dường như đã ngủ rồi.
Kiều Trăn sợ đánh thức cậu, cho nên không dám thở mạnh, im lặng đến gần cậu. Phòng bệnh này vốn không lớn, nhưng đầy đủ đồ vật, hoàn cảnh cũng khá tốt.
Hàn Tư Hành lẳng lặng nằm trên giường, đắp chăn đến tận cổ, trên trán còn quấn băng, có một chút vết máu hiện ở nơi đó.
Sắc mặt cậu tái nhợt, đôi môi hồng nhuận cũng nhợt nhạt. Cả người nhìn rất suy yếu. Vất vả lắm Kiều Trăn mới kiềm được nước mắt. Thân thể cậu luôn khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị bệnh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng ốm yếu này của cậu, giống như một mỹ nam ốm yếu trong tiểu thuyết.
Cô đứng ở mép giường, yên lặng nhìn gương mặt cậu trong chốc lát, bàn tay run rẩy hướng đến cái chăn. Vừa định vén chăn lên, tay cô bị một bàn tay lớn lãnh lẽo bắt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ