Phiên ngoại 2: Cuộc sống hôn nhân

140 3 0
                                    

Sau khi kết hôn được một năm, Hàn Tư Hành chính thức lấy thân phận con rể đến Kiều gia. Lúc ăn cơm, mẹ Kiều nói bóng nói gió về chuyện sinh con.

Kiều Trăn dừng một chút trả lời: " Mẹ, chúng con vẫn còn trẻ, chờ thêm một thời gian nữa ạ."

Mẹ Kiều nhíu mày, " Con đã 27 tuổi, mà nói mình còn trẻ à? Tranh thủ độ tuổi này sinh con đi! Để lớn tuổi, lại khó sinh đấy!"

Kiều Trăn khẽ cười. " Mẹ, tháng 11 này con mới 27 tuổi, không cần gấp gáp."

" Ai cho con tính như vậy?" Mẹ Kiều bất mãn nói, đến mức cằm cũng nhọn ra: " Sang năm, tuổi mụ của con đã 28 rồi! Muốn có em bé cũng không phải nói có là sẽ có. Chờ con chuẩn bị, nói không chừng đến năm 30 tuổi...."

" Con biết rồi mẹ, chúng con hiểu mà." Kiều Trăn đâu lớn tuổi như vậy, mẹ lúc nào cũng nói quá số tuổi thực tế của cô thêm hai tuổi, cũng không biết vì sao bà cứ cố chấp nghĩ rằng cô đã lớn tuổi.

Trước đây khi còn bé cũng thôi đi, hiện giờ cô đã 25 tuổi, tất nhiên có chút để ý đến vấn đề tuổi tác, tuyệt đối không muốn nghe thấy mẹ nói về " Tuổi mụ".

Trong lúc Kiều Trăn nói chuyện cùng mẹ Kiều, Hàn Tư Hành ngồi im lặng bên cạnh dùng cơm, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho cô.

Mẹ Kiều nhìn thấy con rể không có bất kì thái độ nào, mà con gái cũng từ chối, không khỏi thở dài, tạm thời không đề cập đến nữa.

Sau khi dùng bữa xong, Hàn Tư Hành chơi cờ cùng ba Kiều, mẹ Kiều gọi con gái vào phòng nói chuyện riêng.

" Trăn Trăn, con thành thật nói cho mẹ biết, có phải Tư Hành không muốn sinh con không?" Mẹ Kiều liếc nhìn cánh cửa đang đóng, nhỏ giọng nói.

Kiều Trăn lắc đầu, quả thực cậu không muốn, cho nên cô cảm thấy có thể chậm một chút.

" Con nha!" Mẹ Kiều chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, " Vậy con muốn chuẩn bị cái gì?"


Bà luôn sống ở một trấn nhỏ của thành phố T, cuộc sống yên ổn lại an nhàn, không có mục tiêu gì để theo đuổi. Hiện giờ đã lớn tuổi, tất nhiên luôn trong chờ được bế cháu ngoại.

Con gái luôn lanh lợi hiểu chuyện, mặc dù con rễ không phải là mẫu người lý tưởng mà bà muốn tìm cho con gái. Nhưng qua một khoảng thời gian khá dài, nhìn thấy Hàn Tư Hành đối xử rất tốt với con gái mình, việc gì cũng chu toàn. Bà cũng không còn ý kiến gì nữa.

Nhưng hai người lại cách nhau đến 4 tuổi. Đối với đàn ông, đến năm 30 vẫn có thể sinh con được, nhưng đối với phụ nữ khi qua 35 tuổi, được xem là sản phụ lớn tuổi. Thân thể không còn khỏe mạnh như độ tuổi 20, thậm chí khi sinh con sẽ gặp không ít nguy hiểm.

Ngoại trừ muốn bế cháu ngoại, bà cũng lo lắng đến sức khỏe của con gái.

" Con..." Kiều Trăn suy nghĩ, " Muốn một hai năm nữa mới sinh con."

Trước 30 tuổi là được. Cô suy nghĩ, trong khoảng thời gian này cô sẽ cố gắng để Hàn Tư Hành chấp nhận chuyện có con.

Cô thầm nghĩ, nếu như mình khăng khăng muốn sinh con, chắc chắn Hàn Tư Hành không có biện pháp nào để từ chối. Nhưng cô hy vọng, có thể sinh con trong sự mong đợi của cả ba và mẹ.

" Ôi!" Mẹ Kiều thở dài, " Con phải biết tự tính toán. Con biết không? Dì Bàng của con chỉ có một đứa con gái, lúc còn trẻ vẫn mãi ham chơi không muốn sinh con, kết quả sau đó lại khó có thể mang thai sinh, phải đi đến bệnh viện rất nhiều lần làm thụ tinh nhân tạo. Chi rất nhiều tiền còn chưa nói, chủ yếu là thân thể phải chịu tội....."

Mẹ Kiều biết rõ chuyện bát quái của nhà hàng xóm, lại lấy N thí dụ nói ra. Kiều Trăn vội diện cớ muốn đến phòng bếp gọt trái cây, cho nên mới thoát khỏi.

*

Sau khi trở về thành phố S, Kiều Trăn âm thầm bắt đầu kế hoạch của mình. Đầu tiên, cô thay đổi tất cả những bức ảnh treo tường thành trẻ sơ sinh hoặc em bé.

Thứ hai, cô thay đổi cả tiếng chuông điện thoại của mình thành tiếng cười của trẻ con. Hơn nữa, thỉnh thoảng cô sẽ lên mạng tìm một số video liên quan đến trẻ con phát cho Hàn Tư Hành xem. Còn ngẫu nhiên hỏi cảm nhận của cậu.

Cuối cùng, vào một buổi tối cao hứng, cô âm thầm lấy điện thoại của Hàn Tư Hành. Lúc ấy cậu đang ở trong phòng tắm, cô ngồi trên giường quan sát cái điện thoại của cậu vài lần, cuối cùng nhịn không được liền mở khoá.

Mặc dù cậu sớm đã nói với Kiều Trăn có thể tuỳ ý xem điện thoại của cậu, nhưng thực sự cô không muốn xem, có đôi lúc cậu bận việc cô sẽ xem giúp cậu một vài tin nhắn.

Ngón tay Kiều Trăn ấn nhẹ một cái, điện thoại nhận ra dấu vân tay của cô liền mở khoá. Mở Wechat lên, Kiều Trăn tải về hình ảnh mà vừa rồi cô gửi vào máy cậu, đặt nó làm hình nền.

Vừa muốn trả điện thoại về chỗ cũ, Hàn Tư Hành đã vào phòng. Nhìn thấy điện thoại nằm trong tay cô, cậu bất ngờ, " Có người tìm anh sao?"

Mắt thấy cậu càng ngày càng đến gần, Kiều Trăn lắc đầu, " Không có."

Trên mặt Hàn Tư Hành xuất hiện một tia hoang mang, sau đó trong đôi mắt hiện ra vài phần kinh ngạc cùng vui mừng, " Em kiểm tra điện thoại của anh hả?"

Kiều Trăn: "......"

Cậu mỉm cười, " Đã kiểm tra được điều gì?"

Kiều Trăn mím môi, " Không có."

Dường như trong Wechat của cậu không có tin nhắn gì đặc biệt, đa phần là tin nhắn về công việc, cơ bản không có tin nhắn của người khác phái.

Cậu đi đến, tiện tay mở điện thoại, vừa muốn lên tiếng lập tức im miệng.

" Đây là cái gì?" Chân mày cậu nhíu lại.

" Hình trẻ con, em cảm thấy rất đáng yêu, cho nên đã đặt làm hình nền cho anh." Kiều Trăn cố ý nói, ánh mắt bất giác nhìn nơi khác.

" Đáng yêu?" Hàn Tư Hành khẽ cười một tiếng, lắc đầu.

Cậu ngồi xuống, bấm vào màn hình điện thoại vài cái. Kiều Trăn ngồi phía sau, nhìn xuyên qua bả vai cậu thấy cậu đổi hình trẻ con thành hình chụp chung của hai người.

Âm thầm thở dài, cô biết ngay mà....

DVCCCANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ