Ngày hôm sau, ba mẹ Kiều Trăn theo thường lệ đi làm từ sáng sớm. Kiều Trăn nhớ đến việc Hàn Tư Hành nói muốn đến nhà cầu hôn, trong lòng cô bất an, sợ cậu sẽ đập sập cánh cửa nhà.
Tuy cậu nói bản thân mình đã có cách giải quyết, nhưng nhìn thái độ ba mẹ kiên quyết như vậy, vẫn cảm thấy bọn họ sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Cô ngồi trên ghế sô pha, tuỳ tiện mở một chương trình trên TV, nhưng chương trình hài kịch đó cũng không khiến cô bận tâm, đầu óc luôn nghĩ đến tình cảnh xấu.
Thời điểm trong lòng cô bực bội không thôi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Cô bước nhanh về phía cửa, nhìn qua mắt mèo, liền thấy Hàn Tư Hành cùng mẹ Hàn rời khỏi nhà.
Hai người họ đi đâu thế nhỉ? Đầu óc Kiều Trăn có một dấu chấm hỏi lớn không có lời giải đáp, trực giác nói cho cô biết việc này có liên quan đến hai chữ " Cầu hôn" mà Hàn Tư Hành đã đề cập đến.
Vất vả lắm mới chờ đến lúc ba mẹ tan làm, căn nhà cách vách vẫn không có động tĩnh gì khác. Trong lúc ăn cơm, Kiều Trăn rầu rĩ không vui, không có tâm trạng ăn uống, ăn mấy đũa liền trở về phòng.
Nhìn thấy con gái như vậy, ba Kiều không đành lòng, buông chén đũa xuống: " Nếu không thì hãy cho qua đi? Đừng ép buộc Trăn Trăn như thế."
" Không được!" Mẹ Kiều lập tức phản đối, " Hàn Tư Hành mới bao nhiêu tuổi? Nó có thể yêu thương Kiều Trăn thật lòng sao?"
Ba Kiều thở dài. Ngày thường ở nhà, ông luôn nghe theo lời vợ mình, nhưng về chuyện này bản thân ông có chút do dự. Tuy rằng ông đã nhìn thấy Hàn Tư Hành từ nhỏ đến lớn, biết cậu là một đứa bé ngoan. Nhưng việc liên quan đến con gái mình, ông vẫn cảm thấy do dự.
Hai người không nói gì chỉ im lặng ăn cơm, vừa mới thu dọn chén dĩa, tiếng chuông cửa liền vang lên. Hai người lại nhìn nhau, có chút nghi ngờ. Đã trễ thế này, ai còn đến đây?
Mẹ Kiều nhìn xuyên qua mắt mèo thấy một nhân viên chuyển phát nhanh đứng trước cửa, vội mở cửa.
" Đây là nhà của cô Kiều Trăn phải không ạ?" Người chuyển phát nhanh lau mồ hôi, phải khinh nhiều đồ lên lầu như vậy, mệt đến mức mùa đông cũng có thể toát cả mồ hôi.
Mẹ Kiều gật đầu, kinh ngạc nhìn trước cửa. Trước cửa nhà, chất đầy một đống đồ.
" Đây là đồ chuyển phát nhanh của nhà cô, vẫn còn một số ở dưới lầu, cháu sẽ đem lên ngay." Người chuyển phát nhanh nói xong liền đi xuống lầu.
" Kiều Trăn con mua những thứ này à? Sao nhiều thế?" Mẹ Kiều quay đầu vào nhà hô một tiếng.
" Con không có mua." Kiều Trăn buồn bực nói. Cô còn tâm trạng nào mà mua đồ.
Nghe thấy con gái nói không mua chúng, mẹ Kiều càng kinh ngạc, lại cùng ba Kiều đem đồ vào trong nhà. Mẹ Kiều nhìn kỹ đơn hàng trên món đồ, rõ ràng là tên và số điện thoại của Kiều Trăn.
Vẫn còn trong tâm trạng nghi ngờ, ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân. Nghĩ rằng là nhân viên chuyển phát nhanh đang đi lên, mẹ Kiều mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài ngạc nhiên không thôi.
Trước cửa nhà, chính là ba Hàn đang cầm mấy hộp quà. Ông mặc một bộ Tây trang màu xám khoác áo măng tô, thân hình cao lớn đĩnh đạt, trên mặt là nụ cười nho nhã lễ độ, khẽ gật đầu, " Đây là mẹ của Kiều Trăn phải không?"
Mẹ Kiều sừng sốt, theo bản năng liền gật đầu.
" Hôm nay tôi cố ý đi từ thành phố S đến đây, có thể vào trong nói chuyện không?" Ba Hàn lớn lên nho nhã lịch sự, giọng nói ôn hoà, rất khó làm cho người khác cự tuyệt.
Mẹ Kiều còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nghiêng qua một bên để ba Hàn bước vào. Ba Hàn vừa vào cửa, liền cởi giày, đem hộp quà trong tay đặt xuống sàn nhà, sau đó nhìn về phía ba mẹ Kiều nói: " Kiều tiên sinh, Kiều phu nhân, trước tiên tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là ba của Hàn Tư Hành tên là Hàn Chí Lâm.
" Hôm nay từ thành phố S đến đây quấy rầy, chủ yếu là vì chuyện tình yêu của Hàn Tư Hành và con gái của ông bà...."
Nghe thấy lời này, sắc mặt mẹ Kiều liền thay đổi, lại nhìn ba Kiều một cái. Không phải Hàn Tư Hành sống cùng mẹ sao? Vì sao ba cậu lại đến đây?
Không thể giơ tay đánh khuôn mặt tươi cười của người khác. Ba Hàn luôn mỉm cười, thái độ lại hoà hoãn nhẹ nhàng, căn bản mẹ Kiều không tìm thấy cơ hội đuổi khách.
Hàn Chí Lâm là một thương nhân thành công nhiều năm trên thương trường, nhưng ông lại gặp phải một người không nói đạo lý như mẹ Hàn với biệt danh " Người đàn bà đanh đá", giống như tú tài gặp phải cướp.
Nhưng ba mẹ của Kiều Trăn không giống như vậy, bọn họ là người văn mimh, hoàn toàn không phải là đối thủ của ba Hàn. Tài ăn nói của ông rất giỏi, đối với vấn đề lo lắng của mẹ Kiều ông đã phân tích rõ ràng. Ông nói bản thân mình cũng có con gái, hoàn toàn có thể hiểu được sự lo lắng của ba mẹ đối với nửa kia của con gái mình. Ông còn cường điệu nói về vấn đề gia đình.
" Tôi đã bàn bạc với mẹ của Tư Hành, sau này Tư Hành sẽ ở với người Hàn gia của chúng tôi, nó sẽ kế thừa gia nghiệp của tôi. Vấn đề kinh tế ông bà không cần lo lắng, vấn đề mẹ chồng nàng dâu lại càng không thể xảy ra."
" Chủ yếu không phải những vấn đề này." Ba Kiều nhíu mày, " Tuổi của bọn trẻ chênh lệch quá lớn...."
Ngoại trừ chuyện tuổi tác, cuộc sống sau này cũng là một vấn đề. Hàn Tư Hành lớn lên trong gia đình đơn thân, ba Kiều sợ con gái cũng sẽ vì chuyện này mà cảm thấy bất ổn.
" Việc tôi sẽ để nó nói rõ với ông bà." Chờ ba mẹ Kiều đồng ý, ba Hàn lập tức mở cửa cho Hàn Tư Hành bước vào, phía sau cậu còn có mẹ Hàn.
Kiều Trăn luôn đứng trong phòng ngủ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy Hàn Tư Hành đến, cô vội vã lấy cái áo khoác lông treo trên cửa áo mặc vào rồi bước ra ngoài.
" Ba, mẹ." Kiều Trăn kêu lên một tiếng, lại chào hỏi ba Hàn mẹ Hàn, cuối cùng đặt ánh mắt trên người Hàn Tư Hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ