8: MỘNG xuân

116 3 0
                                    

Kiều Trăn bị giọng nói lạnh lùng này làm cho hoảng sợ, cô lui về sau một bước, khiếp sợ đến không nói nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn cậu.

Hàn Tư Hành hừ nhẹ một tiếng, lại tiến lên một bước kéo gần khoảng cách của hai người. Váy ngủ của Kiều Trăn thuộc dạng bảo thủ, nhưng vẫn lộ ra một phần da trắng nõn ngay trước ngực, tóc cô xoã dài. Cả người còn mang hương thơm sữa tắm.

Thậm chí khi Hàn Tư Hành cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy một ít cảnh xuân lấp ló, quả thực giống núi đồi nhấp nhô.

Cậu giơ tay xoắn nhẹ một lọn tóc của cô, thoạt nhìn chúng rất mềm mại.

Kiều Trăn nghiêng đầu, nhìn cậu trầm mặc ngắm nhìn lọn tóc của mình, môi khẽ nhếch lên dường như muốn nói điều gì đó.

Khuôn mặt cậu thiếu niên trước mắt trở nên tối sầm, lại mở miệng, " Tôi hy vọng, một nửa sau này của tôi sẽ có dáng vẻ trưởng thành, lại là người thông minh tài giỏi, tốt nhất cũng có giọng nói dễ nghe. Anh ấy không cần quá đẹp trai, nhưng cũng không thể quá thấy hay quá mập. Quan trọng nhất chính là phẩm chất phải tốt..."

" Tôi hy vọng, anh ấy không phải yêu tôi vì vẻ bề ngoài. Mà là vì bị con người bên trong của tôi hấp dẫn...."

Hàn Tư Hành chậm rãi thấp giọng nói, giống như là đang ngân nga một bài giảng.

Ngày từ đầu Kiều Trăn không rõ nguyên nhân, nhưng càng nghe càng cảm thấy quen thuộc....

Đây, đây không phải là nội dung trong quyển nhật ký của mình đã viết trước kia sao?

Cô mở to mắt, khuôn mặt bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng, ngay cả vành tại cũng ửng hồng.

" Em đừng nói nữa." Kiều Trăn quay mặt đi. Đây chính là những câu trong quyển nhật ký hồi sơ trung của cô, nhất thời bị người khác đọc ra như vậy, cô thẹn hoá quá giận, " Em nói cái chuyện này làm gì vậy?!"

Kiều Trăn không ngờ tới Hàn Tư Hành vẫn còn nhớ rõ những câu trong quyển nhật ký trước kia của mình, càng không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nhắc đến.

Hàn Tư Hành bỏ tay khỏi tóc cô, ánh mắt chuyển đến vành tai ửng hồng của cô.

Dừng một lúc, thực lâu sau giọng nói trầm thấp vang lên: " Anh ta không phù hợp với tiêu chuẩn của chị, chị đừng thích anh ta."

......

Kiều Trăn mang khuôn mặt đỏ bừng xoay người bước lên lầu, vừa vào phòng liền leo lên giường của mình.

Ba người bạn cùng phòng vẫn đang chuyên tâm lo làm chuyện của mình, không ai chú ý đến hành động kỳ lạ của Kiều Trăn.

Còn có chuyện xấu hổ nào hơn chuyện nhật ký của mình bị người khác đọc được?

Kiều Trăn lấy tay che mặt, ảo não không thôi, lại nhớ đến hồi ức kỳ nghĩ hè năm 17 tuổi.

*

Khi ấy cô có thói quen thích viết nhật ký, bởi vì viết vào giấy luôn tạo cảm giác chân thật nhất, cho nên cô luôn kiên trì mỗi ngày viết nhật ký.

Lúc ấy, cô có đọc một quyển sách ngôn tình, trong sách có một đoạn gây ấn tượng khá sâu sắc.

" Khi anh quen biết em, vĩnh viên luôn nhớ đến dáng vẻ của em. Khi ấy, em vẫn còn trẻ tuổi, mọi người đều khen em xinh đẹp. Hiện giờ, anh sẽ nói với em một bí mật, đối với anh mà nói, anh cảm thấy trong năm năm đã qua bây giờ em mới là xinh đẹp nhất, nếu phải so sánh diện mạo lúc em còn là cô gái trẻ tuổi với bây giờ, anh càng yêu diện mạo bị tháng năm tàn phá này của em."

Kiều Trăn biết rõ diện mạo khi trưởng thành của mình tương đối không tệ, đối với chuyện tình yêu và hôn nhân càng hiểu rõ, cô lại càng lo lắng đến tương lai sau này. Cô hy vọng, người chồng của mình sau này không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp mà yêu cô, chỉ mong đến lúc bạc đầu anh ấy vẫn sẽ yêu cô như lúc ban đầu.

Hiện giờ xem ra, bản thân mình năm 17 tuổi đã lo nghĩ quá nhiều. Dáng về bên ngoài và nội tâm bên trong cũng chỉ là một người, không ai có thể chia thành hai người cả.

Nhưng khi đó, đọc những tác phẩm văn học lại làm mình đa sầu đa cảm. Tuy rằng ở độ tuổi dậy thì cô không thể yêu sớm, bất quá đối với chuyện bạn trai cũng có chút mơ mộng.

Đêm hôm đó, Kiều Trăn suy nghĩ rất nhiều, còn viết nhật ký đến tận 12 giờ đêm. Buổi sáng hôm sau, Hàn Tư Hành đến tìm cô.

Lúc ấy cô đang ăn bữa sáng, vì vậy bảo cậu vào phòng mình ngồi chờ.

Sau khi Hàn Tư Hành vào phòng không lâu, Kiều Trăn đột nhiên nhớ đến chuyện nhật ký của mình còn đặt trên bàn chưa cất đi!

Cô không màng dùng bữa sáng, vội vàng chạy về phòng.

" Phanh" tiếng cửa mở vang lên, bởi vì cô dùng quá sức mà tạo ra âm thanh lớn như vậy.

Hàn Tư Hành nghe thấy liền quay đầu lại, cậu vẫn đứng ở đó, quyển nhật ký của Kiều Trăn mở ra nằm yên trên bàn.

Kiều Trăn khẳng định cậu đã nhìn thấy hết nội dung bên trong, thẹn quá hoá giận, muốn mắng cậu không lễ phép đã tự tiện đụng vào đồ của người khác.

Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ của Hàn Tư Hành, lời trách mắng lại kẹt ngay cổ họng, làm thế nào cũng không thể thốt ra.

Bởi vì cậu khóc, đó là lần đầu tiên Kiều Trăn nhìn thấy cậu khóc, còn cố kiềm nén không phát ra tiếng.

Đôi mắt cậu đen nhánh yên lặng nhìn về phía cô, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn, lại biến mất.

Kiều Trăn kinh nhạc nhìn về cậu bé đứng đối diện, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.

" Em... em khóc cái gì?" Một lúc sau, Kiều Trăn mới tìm lại được thanh âm của mình. Cô còn chưa khóc, mà cái cậu nhóc phạm lỗi này đã khóc trước.

Hàn Tư Hành đưa tay lau nước mắt trên mặt mình. Cậu vừa lau một ít, thì nước mắt lại vẫn rơi xuống, cậu lại lau...

Qua vài lần như vậy, trên tay và mặt cậu đều là nước mắt, căn bản lau cũng không sạch.

Thực sự Kiều Trăn không chịu được nữa, đi lấy khăn giấy đưa cho cậu, " Đừng khóc."

DVCCCANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ