Cái, cái gì trả giá lớn?" Kiều Trăn bị lời nói của cậu hù dọa đến mức nói cũng lắp bắp.
" Cái giá lớn chính là chị lúc nào cũng phải ở cạnh bên em nhắc nhở em. Nếu chị mặc kệ em, em không biết bản thân mình sẽ gây ra chuyện gì nữa đâu." Thanh âm Hàn Tư Hành càng ngày càng nhỏ, gần như thì thầm.
Nếu có chị bên cạnh, em nguyện ý vì chị mà đối với cái thế giới này lương thiện một chút. Nhưng nếu chị không cần em......
Hàn Tư Hành chớp đôi mắt, nỗ lực đè nén loại suy nghĩ này.
Không, không có khả năng xảy ra. Cô chỉ có thể thuộc về mỗi mình cậu mà thôi. Cậu sẽ không cho phép cô có cơ hội từ bỏ mình.
Kiều Trăn cắn môi, đối với lời nói này của cậu có chút không hiểu rõ.
" Hiện giờ chị đang nhắc nhở em mà." Kiều Trăn nhíu mày, oán giận nói: " Nhưng em lại không nghe lời chị."
" Em nghe mà." Cậu giơ tay vuốt nhẹ chân mày cô, nhưng cô lại tránh né, cánh tay cậu dừng giữa không trung.
" Vậy em xoá lịch sử trò chuyện ấy đi."
" Không thể xoá."
"......."
" Hả?" Kiều Trăn ngẩng đầu nhìn cậu, không phải nói sẽ nghe lời cô sao.
" Được rồi."
Kiều Trăn vừa lòng.
" Chị nói xong chưa?" Hàn Tư Hành nhìn thấy sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều, liền hỏi.
" Rồi." Bọn hỏi đã đi vài vòng bên trong sân thể dục, cũng phải về thôi, " Chúng ta trở về đi."
" Nhưng em còn chưa nói xong."
" Em nói đi."
" Anh ta một chân đạp hai thuyền, chị vẫn muốn đi dùng bữa với anh ta sao?" Chuyện Hàn Tư Hành chú ý nhất vẫn là cái tên Chương Du kia.
Bước chân Kiều Trăn chợt dừng lại, " Chị sẽ suy nghĩ lại."
*
Buổi tối hôm sau, Chương Du hẹn Kiều Trăn dùng bữa ở một cửa hàng chuyên về món Tây bên ngoài trường học.
Kiều Trăn đã suy xét vài lần, vẫn quyết định chọn địa điểm trong trường học.
Trong lúc dùng cơm, Chương Du vẫn thể hiện dáng vẻ nho nhã lễ độ, anh ta dẫn dắt đề tài rất tốt, không quá nhàm chán cũng không quá mức nhiệt tình, cho nên Kiều Trăn không cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi dùng bữa xong, Chương Du hỏi Kiều Trăn có phải sắp đến sinh nhật của cô rồi không.
Kiều Trăn gật đầu, " Làm sao anh biết được vậy?"
" Anh nhìn thấy ngày sinh của em trong tư liệu của hội học sinh." Chương Du mỉm cười, " Không sao chứ."
Kiều Trăn lắc đầu.
" Vào ngày sinh nhật của em, chúng ta có thể cùng nhau dùng một bữa cơm không?" Chương Dù lập tức lên tiếng mời.
Hôm nay Kiều Trăn mặc một bộ váy dài liền thân màu vàng nhạt, khoác bên ngoài là chiếc áo len màu nâu, tóc đen buông xoã sau lưng, thoạt nhìn dáng vẻ dịu dàng lại hiền thục, rất thích hợp trở thành bạn gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ