Kiều Trăn vừa tắm rửa xong vào phòng, phát hiện người nào đó đã tự giác ngồi trên giường mình, đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm cô, khoé môi gợi lên một đường cong đẹp, ẩn chút sự gian xảo.
Khuôn mặt đẹp của cô lại đỏ lên, chậm chạp đặt điện thoại lên bàn. Tóc cô buông xoã ở sau lưng, ánh mắt nhu hoà ngày thường lại tràn đầy sự khẩn trương và thẹn thùng. Cô bất giác mím môi, âm thầm cổ vũ chính mình.
Dù sao cũng chỉ là ngủ với nhau một cách đơn thuần. Bản thân mình không cần khẩn trương như vậy......
Nhưng Kiều Trăn vừa nhìn thấy gương mặt cậu, bất giác tim lại không ngừng đập nhanh lên.
Cô nắm chặt góc áo, cảm thấy động tác này có chút rụt rè, cô vội buông tay ra.
" Trăn Trăn, mau ngủ thôi." Hàn Tư Hành vỗ phần giường bên cạnh, cười đến mức thản nhiên.
" Việc này..... Em ngủ trước đi....." Một cái giường đơn, đã bị thân thể cậu chiếm một nửa, lập tức giường nhỏ đi không ít.
Kiều Trăn liếc mắt nhìn một cái, sau đó chuyển tầm mắt, đi đến tủ quần áo muốn chuẩn bị quần áo mặc cho ngày mai.
Phía sau truyền đến tiếng " Xột xoạt", Kiều Trăn đỏ mặt không dám quay đầu.
" Tóc còn chưa lau khô." Đột nhiên một bàn tay vuốt mái tóc đang rối loạn trên vai cô, Hàn Tư Hành nhíu mày, " Để em sấy tóc cho chị."
Không bao lâu sau, cậu đã cầm máy sấy quay lại, cắm vào ổ điện, đứng ở mép giường ý bảo Kiều Trăn đến đây.
Kiều Trăn " Ừ" một tiếng, nhích tới nhích lui mới tiến lại, giống bộ dạng học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường.
Hàn Tư Hành đứng bên cạnh cô, vén tóc cô lên, bật máy sấy để sấy khô tóc cho cô. Trong lúc này, trong phòng chỉ có tiếng động cơ " Vù vù " của máy sấy.
Kiều Trăn ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn loạn khắp nơi. Ánh mắt không tự giác lại nhìn đến người Hàn Tư Hành.
Cô ngồi gần cậu, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy vị trí thân dưới của cậu.
Cậu mặc áo thun cùng quần đùi đơn giản xem như là quần áo ngủ, theo động tác của cậu, quần áo dán sát vào người phát họa vòng eo cậu. Tuy gầy nhưng rắn chắc, còn mơ hồ nhìn thấy cơ bắp.....
Mặt Kiều Trăn ửng đỏ, không dám suy nghĩ tiếp. Đôi mi cụp xuống, lại yên lặng rũ mắt. Cậu mặc quần đùi màu xanh nước biển, đôi chân dài rắn chắn lộ ra bên ngoài. Đây chính là sự hoà huyện giữa dáng người thiếu niên và đàn ông trưởng thành, mang theo vài phần thành thục cùng ngây ngô, lại ẩn chứa sức lực thành thục của đàn ông.
Kiều Trăn bất giác nắm tay lại, nhìn thân dưới có chút phát ngốc.
Ai nha, cái quần này..... Dường như có thứ gì đó đang nhô lên.....
Đột nhiên cô phát hiện phần trước quần có gì đó đang nhô cao, thoáng nhìn qua nó lại từ từ hiện rõ lên.
Kiều Trăn từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên ý thức được mình vừa mới nhìn thấy cái gì. Lúc này cô phát hiện tiếng máy sấy đã ngừng lại, căn phòng nhỏ lại chìm vào sự yên tĩnh.
Mặt cô bị " Cọ" một chút liền đỏ bừng, vội ngẩng đầu. Chỉ thấy hai tay Hàn Tư Hành trống trơn, đôi mắt đen nhìn cô không chớp mắt, bên trong không tài nào che dấu được sự ham muốn.
Mặt Kiều Trăn tức khắc bị dọa sợ, lấy tay che mặt, tự lừa mình dối người nói: " Ai nha, chị không nhìn thấy gì hết. Em mau quay người đi đi."
" Quay người làm gì?" Giọng nói khàn khàn của cậu vang lên.
" Chị, chị muốn đi ngủ. Em đừng nhìn." Kiều Trăn lắp bắp nói, ảo não không thôi, vì sao bản thân mình lại nhìn chằm chằm nơi đó đến phát ngốc như vậy, rất giống một sắc nữ.
Nói xong, nhúc nhích thân người, muốn nhấc chân bò lên giường. Vừa mới cử động, bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Hàn Tư Hành.
Kiều Trăn mở to mắt, nhìn xuyên qua khẽ hở ngón tay muốn lén nhìn tình huống lúc này. Còn chưa kịp tách ngón tay ra, tay cô đã bị nắm lấy.
Dịu dàng kéo tay cô xuống, trước mắt cô xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Hàn Tư Hành. Hai ngày trước cậu vừa cắt tóc, cho nên tóc mái trên trán không còn nhìn thấy nữa, chỉ còn một mái tóc được cắt ngắn ngủn. Đã giảm bớt đi vài phần khí chất của thiếu niên, ngũ quan của cậu vốn đã đẹp mắt, cả ngươi càng tăng thêm phần giỏi giang và thành thục.
Kiều Trăn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của cậu, trong nháy mắt chợt hoảng hốt. Hoá ra thời gian bất tri bất giác trôi qua, cậu đã dần dần trưởng thành.....
Hàn Tư Hành đối diện với cô, chỉ nghĩ đến việc ngày mai phải rời đi, nỗi nhớ nhung đã chảy thành sông. Khi thân dưới căng trướng, cậu không thể nhẫn nại được nữa khẽ nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô.
Kiều Trăn đặt tay lên đùi, hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn của cậu. Tư thế này có chút không thuận tiện, Hàn Tư Hành " Xột" một tiếng, không kiên nhẫn ngồi lên giường, nhẹ nhàng đem Kiều Trăn đặt lên đùi mình, sau đó dạng chân cô ra.
Kiều Trăn cảm thấy tư thế này thật khiến cô thẹn thùng. Bởi vì dưới thân cô, mỗi lần cô cử động đều có thể cảm nhận được dục niệm đang ngủ đông của cậu dưới thân mình.
Lần này cũng giống những lần trước. Mới hôn được một lúc, cô đã đỏ mặt thở hổn hển, tay nhẹ đẩy bờ vai cậu ý bảo dừng lại.
Hàn Tư Hành không để tâm, miệt mài truy đuổi đôi môi cô, một tay vuốt nhẹ ót cô, tay còn lại chế trụ eo cô, thân thể nóng bỏng áp sát vào người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ