" Hàn Tư Hành!" Sắc mặt Kiều Trăn đầy kinh ngạc, run rẩy hô lên một tiếng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Đôi môi khó khăn lắm mới khép lại được, trong phòng vang lên tiếng thở dốc của cậu thật rõ ràng.
" Trăn Trăn." Cậu ngẩng đầu, đưa tay bắt lấy đôi vai cô, ép cô phải nhìn mình, " Còn cảm thấy đối xử giống như một người chị gái nữa không? Hả?"
Kiều Trăn khẽ mím môi, nhất thời không nói nên lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu. Tuy rằng trong lòng đã thầm ý thức được điều này, chừng nào cậu chưa lên tiếng, cô vẫn cứ xem như là không biết gì, tiếp tục yên tâm làm một kẻ đào binh.
Nhưng hôm nay, cậu đã đem hết tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng, buộc Kiều Trăn phải đối diện với nó.
" Chúng ta, chúng ta không thể làm chị em sao? Sống hoà thuận giống như trước kia vậy?" Tiếp tục làm một người em trai bình thường của Kiều Trăn, hơn nữa Hàn Tư Hành còn kém cô 5 tuổi.
Chị em? Tiếp tục?
" Muốn làm chị gái của em sao?" Hàn Tư Hành thấp giọng hỏi một câu.
Kiều Trăn nhìn khuôn mặt đẹp của cậu, rồi cắn môi, gật đầu.
" Làm sao bây giờ?" Cậu khẽ cười tự giễu, " Nhưng em không muốn làm em trai của chị...."
" Em muốn nắm tay chị, muốn ôm chị, muốn hôn chị, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị ––"giọng nói trầm khàn mang theo vài phần tuyệt vọng, đem ước vọng của bản thân mình nói rõ với cô.
" — — em đừng nói nữa!" Kiều Trăn giơ tay che kín lỗ tai mình, cắt ngang lời cậu.
Khuôn mặt cô đã đỏ như máu, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người khác trực tiếp thổ lộ với mình.
Cô cúi đầu, không dám đối mặt với cậu, " Nhưng chị luôn xem em là em trai. Nếu hành động nào của chị khiến cho em hiểu lầm, chị xin lỗi em có được không?"
" À. Chị luôn xem em là em trai...." Hàn Tư Hành lặp lại lời nói của cô, nắm lấy đôi tay đang che lỗ tai của cô xuống, đặt ngay ngắn trên chân cô.
" Chỉ là——" cậu dừng một lúc, ánh mắt khổ sở cùng tuyệt vọng nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiều Trăn.
" Chỉ là em yêu chị." Cậu lẩm bẩm nói, giống như lời nói thân mật của các cặp đôi yêu nhau.
Chị không yêu em, luôn đối xử với em như một đứa em trai. Nhưng mà em yêu chị, vì sao thứ tình cảm này không thể khống chế được.
Tình bất tri sở khởi, cố nhất vãng nhi thâm.*
( *Ý nghĩa: Tình cảm không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ mãi hướng về một người mà yêu say đắm.)
Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ ánh mắt đầu tiên, tình cảm của cậu dành cho cô đã rất đặc biệt.
Khi còn bé ba mẹ của cậu đã ly hôn, thậm chí cậu còn không được mẹ yêu thương. Lúc học tiểu học, bạn bè trong lớp luôn cười nhạo cậu là đồ không có ba. Chỉ có cô, mang chút tình thương đến cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
DVCCCA
RomanceDục vọng cố chấp của anh Truyện mình đăng lại cho dễ đọc nguồn lấy từ WEb các bạn không thích có thể bảo mình xóa ạ