Chap 1

5.8K 234 15
                                    

Con à tỉnh lại đi con gái, Chaeyoung à đừng làm bố mẹ sợ mà!!

" Nhịp tim thế nào? "

" Rất yếu, mạnh thêm chút nữa.. "

Tít tít tít.........

Các bác sĩ đang dốc hết sức cứu lấy đứa bé gái 7 tuổi.

Tít..tít..tít........

Hơi thở quá yếu

......

" Tăng nhịp "

.......

Tít..tít..tít..tít...

.......

Tít....tít.....tít........

............................................

...

...

" Bác sĩ con tôi sao rồi bác sĩ..?? "

" Chúng tôi..rất xin lỗi... Cháu bé đưa đến trễ quá.... "

" Khôngg!! Khônggg bác sĩ.. xin cứu lấy con tôi. Xin hãy cứu lấy Chaeyoung.. " - Người mẹ khóc nấc, không tin vào những gì mình vừa nghe.

" Chaeyoung của mẹ, con của mẹ vừa cười nói đây mà.... Bác sĩ tôi van xin ông.. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái thôi. Chaeyoung đáng thương của mẹ, đừng bỏ mẹ mà con ơiiiiii.... "

Tiếng khóc nấc nghẹn của người mẹ bao trùm cả hành lang bệnh viện, ai đi ngang qua cũng xúc động thương tâm..

Người chồng chạy lại đỡ lấy vợ mình, nước mắt cũng rơi theo, tay run bần bật. Đứa con gái duy nhất mà vợ chồng họ hết mực yêu thương đã thực sự rời bỏ họ rồi......

...

...

Mặt trăng lúc này sáng rực cả bầu trời đêm. Từ ngọn đồi phía xa ánh mắt ai đó thận trọng quan sát họ xuyên qua những lớp cây rừng chằng chịt.

" Lần đầu tiên sau 600 năm anh thấy em hứng thú đến chuyện của con người. Sao vậy ? Có gì đặc biệt sao ? " - Giọng nói đều đều của một chàng trai cao ráo trắng trẻo.

" Cô bé ấy đã cứu em.. "

" Cô bé đã chết ấy ư? Không tin được, sơn thần như em mà để một con bé loài người cứu mạng mình sao? " - Người anh cùng cha khác mẹ ngạc nhiên trêu chọc.

Người đang quan sát nãy giờ không nói thêm gì. Chuyển hoá viên ngọc châu từ trong lòng ngực ra ngoài, vụt nhanh thứ phát sáng nhỏ bé ấy về phía bệnh viện.

" Tại sao lại cứu con bé? "

" Là điều em phải làm. "

" Loài người ngu ngốc tự chuốc lấy hậu quả, đó luôn là thiên mệnh rồi. Con bé ấy đã tới số chết, em không cần phải làm vậy đâu "

" Lalisa này cả đời không muốn nợ ân huệ của ai. Xem như..em trả lại cho họ " - Giọng nói cô gái lạnh lùng vang lên sau đó quay về phía cánh rừng rồi vụt mất.

.....

Tít.....tít.........

Bác sĩ... con tôi tỉnh lại rồi, bác sĩ......!!!

Không Phải Con Người [LiChaeng]Where stories live. Discover now