Chap 4

1.4K 146 2
                                    

" Vào nhà người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự đấy "

" Nhà? "

Nàng nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy căn nhà nào, rõ ràng là rừng núi mà?

" Cậu nói gì vậy? " - Chaeyoung nheo mày hỏi lại.

" Quay về đi, ở trong rừng đừng chụp nhiều hình, rất kiêng kỵ" - Vừa dứt câu đã lạnh lùng quay đi.

" Nhưng mà, cậu à.. hướng trường tụi mình ở bên này mà? " - Chaeyoung nói vọng theo. Sao cái người này lại đi về phía cánh rừng?

Tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Chaeyoung à cậu đi đâu vậy? Mọi người tìm cậu nãy giờ "

" Mình về ngay đây chờ mình một chút! "

Nhanh chóng quay về dãy đá lúc nãy nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn lại một cái. Cậu bạn đó rốt cuộc là đi đâu?

Đi vệ sinh sao? - Nghĩ tới đây Chaeyoung đỏ mặt.

Họ tiếp tục đi lên vùng núi cao hơn, đến một nơi đầy hoa anh đào bay lượn. Nơi này hoàn toàn không có trên bản đồ lịch trình. Người dẫn đoàn ngạc nhiên!

" Tôi dẫn khách hơn 10 năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ thấy chỗ này. Kì lạ thật.. "

" Đẹp quá thầy ơiiii " - Tiếng khen nức nở của các sinh viên.

" Mình dừng ở đây một chút đi thầy "

Họ lại chia nhau ra chụp hình, thầy giáo cũng bị khung cảnh xinh đẹp nơi đây làm mềm lòng.

" Chaeyoung à qua bên đây chụp với tụi mình này " - Hyeri vẫy tay.

" A..mình tới đây! "

Vội định chạy lại nàng nhận ra điều quen thuộc.. Bam Bam và Hyeri đang đứng dưới một gốc cây anh đào. Khung cảnh này.......
Chẳng phải là giấc mơ hồi sáng sao??

" Chaeyoung, sao cậu ngây người ra vậy? "
- Hyeri hối thúc nàng.

" Mình tới nè.. "

Chaeyoung quan sát kĩ cảnh vật xung quanh cố nhớ lại. Đúng là rừng hoa đào trong giấc mơ lúc sáng.. không thể lầm được! Đây là lần đầu tiên nàng đến đây, thế nào lại mơ thấy trước?

Trong lòng có chút hỗn loạn, nàng quay sang nói với Hyeri: " Hyeri à..sáng nay mình đã mơ thấy nơi này "

" Cậu đùa à? Làm sao cậu mơ thấy được "

" Là thật! Mình vẫn nhớ rất rõ gốc cây này.. Phía bên kia còn có một con suối nhỏ " - Chaeyoung chỉ tay về phía sau rừng hoa.

" Bam Bam cậu qua đó xem thử đi " - Hyeri nói với Bam Bam.

Sau khi đi một đoạn cũng khá xa, Bam Bam quay đầu lại la to cho bên kia nghe thấy:
" Đúng thật, có một con suối nhỏ "

Con suối ấy nằm khuất sau rừng hoa, rất xa tầm nhìn của mọi người, nếu không tiến lại gần không thể nào nhìn thấy được.

" Cậu thật sự đến đây lần đầu sao? "

Chaeyoung gật gật. Lúc nhỏ nàng từng cùng bố mẹ đến đây nhưng chưa kịp tham quan gì thì đã bị rắn cắn rồi, cả một bức ảnh chụp còn không có, đừng nói đến là bước chân vào rừng sâu thế này. Nàng khẳng định trong đời nàng chưa từng đến đây bao giờ.

Không Phải Con Người [LiChaeng]Where stories live. Discover now