Chap 9

1.3K 161 10
                                    

" Hyeri àààà " - Chaeyoung gọi lớn tên bạn mình.

" Chaeyoung !! Chaeyoung là cậu sao ?? Thầy ơi tìm được Chaeyoung rồii !! "

" Yahhhh con nhỏ này cậu làm mình phát điên mất, cậu đã ở đâu vậy ? " - Hyeri đánh lên vai bạn mình trách móc, vừa đánh vừa khóc nức nở.

" Được rồi Hyeri à mình về rồi, mình không sao hết, xin lỗi cậu... " - Chaeyoung ôm lấy Hyeri.

Hyeri cứ khóc không ngừng, đợi một lúc lâu thấy cô bạn mình bình tĩnh hơn rồi Chaeyoung mới nhẹ nhàng buông ra.

" Chaeyoung à cậu không biết mình đã lo lắng thế nào đâu " - Harry không giấu nổi cảm xúc bước tới vòng tay ôm chặt nàng, Chaeyoung có chút bất ngờ nhưng vẫn để im cho Harry ôm.

" Mình xin lỗi các cậu... " - Miệng vẫn không ngừng xin lỗi mọi người.

" Này, tới mình nữa " - Bam Bam khều khều tay áo Harry.

Khều quài mà hỏng chịu buông.

" Chaeyoung à mình nhớ cậu lắmm aaaaaa "
- Bam Bam la lớn lên.

Chaeyoung buông Harry ra quay lại ôm chặt Bam Bam: " Được rồi được rồi mình ở đây rồi mà "

" Mình cứ tưởng là cậu chết rồi " - Bam Bam khóc lóc.

" Cậu có thôi đi không " - Harry khó chịu cái tên trẻ con miệng mồm xui xẻo này, lại muốn cho cậu ấy một đấm quá.

" Mình sẽ kể với mọi người sau, chúng ta đi gặp thầy thôi "

...

" Em nói sao ? Một cô gái sống một mình trong rừng ? - Thầy giáo ngạc nhiên.

" Dạ, vì cậu ấy có việc phải về nên không đi cùng em gặp mọi người được "

Người dẫn đoàn lúc này lạnh sống lưng:
" Chaeyoung à, ngọn núi này xưa nay hoàn toàn không có người ở, em có nhầm lẫn không vậy ? "

" Em biết là khó tin nhưng em đã ngủ nhờ nhà cậu ấy một đêm, nhà cậu ấy rất giàu có, không thể nào nhầm lẫn được. Cậu ấy đã đưa em ra khỏi đó nên bây giờ em mới có thể đứng ở đây " - Chaeyoung cố gắng thuyết phục mọi người.

" Bộ đồ em đang mặc cũng là của cậu ấy "
- Nàng chỉ vào chiếc áo sơ mi đen mình đang mặc.

" Vậy, cậu ấy tên gì ? " - Hyeri hỏi Chaeyoung.

" Lisa "

" Lisa ? " - Hyeri thấy cái tên này sao nghe quen quen.

" À, tóc tự nhiên của cậu ấy màu bạc sáng. Mình nghĩ cậu ấy bị bệnh gần giống như bạch tạng "

Người dẫn đoàn nói: " Vậy, em có thể dẫn mọi người đến nhà của em ấy không ? Chúng tôi cần xác minh một chút "

Chaeyoung mặt phụng xuống, làm sao cô nhớ cái đường đi trong rừng chứ. Đi ra được là mừng lắm rồi.

" Chaeyoung à, lúc nãy em có nói chiều hôm đó em ngủ quên trong lều, tỉnh dậy thì ở trong đền, tất cả đều là sự thật đúng không ? " - Thầy giáo bắt đầu lo lắng.

Không Phải Con Người [LiChaeng]Where stories live. Discover now