Chap 13

1.5K 154 10
                                    

Gần một ngày rồi mà bé sóc Lili vẫn chưa ngủ dậy, Chaeyoung lo lắng.

" Chưa đến mùa đông mà, sao con ngủ nhiều vậy Lili ? "

Nàng đặt bé lên giường cùng mình, ngón tay vuốt ve cái lưng nhỏ xíu. Sóc chuột mở mắt thấy phê phê, nhắm mắt ngủ tiếp.

" Không biết Lisa đang làm gì nhỉ ? "

Nghe được gọi tên cặp mắt lập tức mở ra nhìn nàng, Chaeyoung vui vì bé chỉ ngủ nhiều thôi chứ không bị sao cả, nàng nở một nụ cười dịu dàng.

" Lili à, con có nhớ Lisa không ? Mẹ đã mơ thấy cậu ấy... "

Nàng không biết bày tỏ nỗi lòng cùng ai nên quyết định tâm sự với bé sóc chuột.

Nàng mơ thấy ta sao ? - Nội tâm ai đó đang vui mừng.

" Mẹ muốn gặp lại cậu ấy nhưng.. mẹ quên xin số điện thoại rồi, mẹ ngớ ngẩn thật.. "
- Chaeyoung thở dài, bạn bè bảo nàng ngơ ngơ đúng là không sai mà.

" Dạo gần đây mẹ cũng có những giấc mơ rất kì lạ....Lili à, con có tin chuyện tiền kiếp không ? "

Nàng....đã mơ thấy gì ?

Lisa đang vui mừng mặt liền chuyển sắc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Chaeyoung lười biếng bật loa ngoài cho nhanh.

" Chaeyoung à, thầy nói muốn gặp cậu vào ngày mai, mình nghĩ thầy muốn hỏi rõ chuyện bức tranh, có lẽ vì người trong tranh quá giống cậu " - Giọng Hyeri trong điện thoại.

" Cậu nhớ đừng nói chuyện bọn mình lấy bức tranh ra khỏi đền nha chưa " - Hyeri dặn kĩ.

" Ừm, mình biết rồi "

Bức tranh ? Đền thờ ? - Bé sóc Lili nghe hết cuộc nói chuyện của nàng.

Chaeyoung lại thở dài, nàng tắt cuộc gọi sau đó lướt ngón tay vào thư viện ảnh, từ lúc về nhà nàng vẫn chưa xem lại ảnh mình chụp trong chuyến đi.

" Đẹp thật "

Rừng núi thật đẹp, đúng là bồng lai tiên cảnh, nhìn những đám mây kia xem, màu sắc của chúng..chúng đẹp như ảnh ghép vậy. Rừng hoa đào, thác nước, những con suối nhỏ trải dài thơ mộng, nàng thật sự đã chụp rất nhiều. Ngón tay Chaeyoung khựng lại khi lướt đến bức ảnh ngôi đền.

" Lili à ở đó rất đáng sợ.. mẹ đã bị một con ma bắt cóc. Cũng may mà mẹ gặp Lisa " - Nàng nói với sóc chuột, mắt vẫn không rời điện thoại.

Lisa cảm thấy có gì đó không bình thường, vốn nghĩ đơn giản đêm hôm đó nàng vô tình bị lạc khỏi đoàn rồi rơi xuống động, thì ra còn có kẻ dám bắt cóc nàng ?

Lướt thêm vài tấm, bức ảnh bờ thác xinh đẹp từ phía xa xa góc phải là thân hình của một người nào đó, hình này chụp bị nhoè nên không thấy rõ mặt, có vẻ như là một người đàn ông. Nàng lạnh sống lưng, đoạn thác đó nàng đi chụp một mình làm gì có ai ? Không ai lại đứng ở vị trí đó cả rất nguy hiểm. Không lẽ thật sự như Hyeri nói, vì nàng quá xinh đẹp nên bị con ma nào đó đeo bám sao ? Có lẽ nàng không nên quay lại đó rồi.

Không Phải Con Người [LiChaeng]Where stories live. Discover now