" Hãy nhớ kĩ, là phúc hay hoạ.. tất cả là do con lựa chọn "
Chaeyoung trên đường về vẫn nhớ mãi câu nói của bà cụ lặp lại bên tai. Nàng không biết rốt cuộc bà đang nói đến điều gì ? Còn vì sao đó là ai ? Là hồn ma tốt bụng ? Hay là người ? Theo cách bà nói đó chẳng phải là một ngôi sao may mắn sao ? Nhưng làm gì có ngôi sao may mắn nào biến thái như vậy !
Về đến nhà, thấy bé sóc vẫn đang ngủ, nàng mệt mỏi nằm dài lên giường rồi ngủ quên đi.
...
...
" Li à chúng ta xem bói đi, ở bên kia "
" Được thôi " - Bàn tay ấm áp ấy vẫn nắm lấy tay nàng không rời.
Họ cùng chui vào một túp lều nhỏ giữa chợ đêm nhộn nhịp. Một ông lão ngồi lọt thõm giữa những vật cúng xung quanh, tay ông đeo rất nhiều vòng tay đủ thứ hình thù, trên bàn có hai cây nến vàng, một cái chén lớn đựng nước và tiền đồng bên trong.
" Ông lão à, cái này xem như thế nào ? "
- Nàng hỏi.Ông lão không nói một lời cầm tay nàng đặt vào chén nước, mắt ông nhắm lại miệng không ngừng niệm. Nàng cảm nhận được đồng tiền trong nước bắt đầu di chuyển dưới bàn tay, nước trong chén cuồn cuộn, một lúc sau chén nước trong veo chuyển thành màu đỏ sẫm như một chén máu..
" Hoạ diệt tộc ! "
- Ông lão đột nhiên thốt ra ba chữ.Đôi mắt nàng run run...
" Joseon sẽ diệt vong... vì ngươi ! "
- Ông chỉ tay vào nàng, mắt trừng trừng.Tiểu Chaeng sợ hãi hoang mang tột độ, Lalisa vội nắm lấy tay nàng đứng lên: "Đừng nghe kẻ khác nói linh tinh, chúng ta đi thôi "
" Hồng nhan bạc mệnh.. " - Lão già này lại nói ra bốn chữ làm sơn thần khó chịu.
Thấy hai người quay đi, ông lão nắm lấy tay áo Lalisa nói thêm một câu: " Hãy quay về nơi ngươi bắt đầu. Bằng không, ngươi sẽ mất đi thứ quý giá nhất "
Lalisa có chút dao động. Bàn tay sơn thần lôi nàng đi thật nhanh không muốn nghe những lời xui xẻo ấy, nhưng trong lòng vẫn là để tâm từng câu từng chữ.
" Nơi ngươi bắt đầu " ý của lão ta là gì ?
Nhớ lại anh trai mình cũng đã từng can ngăn nhiều lần, không thể phủ nhận Lalisa đang có một nỗi bất an rất lớn.. Chỉ là không để Tiểu Chaeng nhìn ra được.
" Nàng đừng tin ông ta, toàn là những trò lừa bịp. Chỉ cần nàng đừng rời xa ta, ta sẽ không để kẻ nào tổn hại đến nàng và những người nàng yêu thương "
Bàn tay công chúa bé nhỏ nắm lấy tay người mình yêu, ánh mắt nàng long lanh chứa đầy sự tin tưởng. Họ cùng nhau nhìn về một hướng bước thật chậm trên con phố đông người. Chợ đêm lung linh náo nhiệt, những đứa trẻ chạy đến chỗ hai người tiếng cười ríu rít, họ đã mua 2 chiếc lồng đèn từ bọn trẻ, cả hai cùng nhau viết ra ước nguyện của mình rồi thả bay chúng lên trời.
" Nàng vừa ước điều gì ? "
" Mẫu hậu từng nói điều ước là không được nói ra, nếu không sẽ không linh nghiệm "