Chap 39

594 62 31
                                    

" Cậu..vừa nói gì vậy? "

" Mình muốn hỏi cậu một chuyện " - Nàng ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp.

" Tiểu Chaeng..là ai vậy? "

" Lần đầu gặp nhau ở hồ tắm cậu đã gọi mình là Tiểu Chaeng, có phải không? "

Ánh mắt Lisa thoáng bối rối, sao hôm nay nàng lại hỏi điều này, thật không ngờ là nàng vẫn còn nhớ.

Thật ra lần trước trong lúc Lisa mớ ngủ đã liên tục gọi tên Tiểu Chaeng, nhờ vậy nàng mới nhớ ra lần đầu gặp mặt, Lisa cũng đã gọi nàng bằng cái tên đó. Chaeyoung cũng muốn có câu trả lời cho những giấc mơ gần đây của mình. Tại sao Lisa lại gọi tên người mà nàng mơ thấy? Người con gái có gương mặt rất giống nàng.

" Là một người bạn cũ của mình " - Bàn tay Lisa lặng lẽ cuộn tròn lại dưới cánh tay áo.

" Cậu ấy và mình trông giống nhau sao? "

Lisa gật đầu: " Uhm, gương mặt của cậu rất giống Tiểu Chaeng, lúc đó mình xém chút đã nhận nhầm "

" Cậu có hình của cậu ấy không? "

Lisa lắc đầu.

Hình cũng không có sao? - Nàng nghĩ.

" Vậy, cậu ấy bằng tuổi chúng ta à? Nhà Tiểu Chaeng có gần nhà cậu không? Mình chưa từng nghe cậu kể gì về cậu ấy "

Lisa ngập ngừng: " Chaeyoung, thật ra Tiểu Chaeng.. đã mất rất lâu rồi "

Đang nói chuyện thì Lisa bất ngờ có điện thoại, cậu ấy bắt máy rồi nhanh chóng rời đi. Đứng trầm ngâm một lúc, Chaeyoung tự hỏi không biết có nên nói với Lisa là nàng đã mơ thấy Tiểu Chaeng hay không? Ban đầu nàng nghĩ nàng đã mơ thấy kiếp trước của cả hai, nhưng bây giờ nàng được biết Tiểu Chaeng là một người khác. Vậy tại sao người bạn đã mất đó lại có gương mặt giống nàng? Tại sao nàng lại mơ thấy hai người họ? Quang cảnh trong mơ lại còn không phải của thời đại này.. Thật sự là có quá nhiều thứ không đúng ở đây.

Chaeyoung cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu cả nàng và Lisa cùng mơ thấy kiếp trước, nhưng chuyện này thật kỳ lạ. Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc là có mối liên quan gì.

" Pháo hoa kìa! Là pháo hoa!! " - Tiếng kêu của mọi người đổ dồn về phía sau. Chaeyoung bị cắt ngang suy nghĩ, nàng hiếu kỳ xoay người lại.

*Môi chạm môi*

Pháo hoa bắn rộp trên bầu trời, Lalisa hài lòng kéo nhẹ vòng eo nhỏ nhắn mà ôm lấy, hai đôi môi cùng trao nhau mật ngọt, hạnh phúc nuốt trọn từng khoảnh khắc bên nhau. Lalisa không tin vào thiên mệnh mà chỉ tin chính mình, chính chân thân hồ ly này sẽ bảo vệ nàng, cho dù trời đất có ngăn cấm cũng không có ai được mang nàng rời khỏi vòng tay Lalisa.

" Tiểu Chaeng, nàng có đồng ý lấy ta không? "

Mái đầu nhỏ gật gật, đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc. Lalisa đang cầu hôn nàng, bàn tay chậm rãi lấy ra chiếc hộp nhỏ từ trong lớp áo lụa nhẹ nhàng mở nó ra. Sợi dây chuyền mặt đá hồ ly vừa ló dạng đã phát ra ánh sáng, thứ năng lượng huyền bí mang đầy quyền năng. Đá hồ ly là bảo vật ngàn đời của dòng tộc Cửu Vĩ Hồ. Không chỉ mang vẻ ngoài thu hút lấp lánh hơn châu báu, khi đá hồ ly được nuốt máu tim của Cửu Vĩ Hồ, viên đá sẽ phát ra ánh sáng trắng ẩn chứa sức mạnh to lớn, nó sẽ luôn bảo vệ cho chủ nhân của mình, người sở hữu nó. Lalisa đã tự dùng móng tay hồ ly sắc nhọn đâm vào tim mình mà rưới lên giọt máu quý giá, trao cho nàng đá hồ ly cũng giống như trao trái tim mình cho nàng. Lalisa muốn viên đá bảo vệ nàng.

Không Phải Con Người [LiChaeng]Where stories live. Discover now