Chap 35

1.1K 94 43
                                    

Tiếng gọi đó là của ai?

Harry dừng xe lại, cậu có chút run sợ vì không biết ai đang nói chuyện với mình.

Phò mã đại nhân!

" Ai đó? " - Trong xe ngoài cậu ra hoàn toàn không có ai. Phò mã đại nhân là ai? Sao tiếng nói đó cứ vang vẳng trong đầu cậu...

" Ai đang nói chuyện với tôi vậy? "

Là cậu say quá có phải không? Harry nghi ngờ giọng nói đó có thể là do cậu tưởng tượng ra thôi. Đúng vậy, chính vì hôm nay cậu đã uống quá nhiều, tâm trạng lại không tốt nên mới sinh ra ảo giác. Harry vuốt mặt vài cái cố lấy lại tỉnh táo, cậu nghĩ rằng cậu phải nhanh chóng quay về nhà.

...

Harry lái xe thần kinh mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng về đến. Nhưng khi bánh xe dừng lại cậu mới phát hiện đây không phải nhà của cậu. Đầu cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh rượu hẳn. Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, Harry ngạc nhiên bước xuống xe.

Đây là nơi nào?

Không gian ở đây khác lạ, giống như cậu đang ở một phim trường cổ trang nào đó, hay có thể là một địa điểm du lịch? Cố nhớ cách mấy Harry cũng không nhớ bằng cách nào cậu lại lái xe đến đây. Màn đêm u tối không đèn điện, chỉ có ánh sáng từ ánh trăng, xung quanh cậu là một khuôn viên rộng lớn hoàn toàn không có lấy một bóng người. Trước mắt cậu có một cánh cổng lớn, cậu quyết định đi vào bên trong xem thử.

Thì ra cổng không khóa, một ngôi điện to xuất hiện ngay trước mắt cậu. Và một dòng chữ uy nghiêm nơi chính điện:
" Cấm Cung "

Harry ngạc nhiên, không lẽ đây là hoàng cung? Cậu tò mò tiến vào trong điện.

" Có ai ở đây không? "

Bên trong lạnh lẽo không có một chút ánh sáng, Harry bật flash điện thoại soi từng bước chân mình đi. Mọi vật đều cũ kỹ, tơ nhện phủ đầy khắp nơi..

Có thứ gì đó vuột qua chân cậu!!

" Meowwww "

Giật mình!! Ra là mèo hoang.

" Cho tôi hỏi có ai ở đây không? " - Cậu hỏi lại lần nữa.

............. Vẫn không một ai trả lời.

Harry bước vào căn phòng phía trong.

Lúc này điện thoại lại báo sắp hết pin, đảo mắt nhìn quanh liền thấy một cây đèn cũ được đặt trên chiếc bàn gỗ ngay giữa căn phòng. Cậu nghĩ dùng nó để soi đỡ cũng được. Tay cậu cầm lên thấy nó khá nặng, cây đèn trông cũng khá lạ mắt, cậu chưa từng thấy loại đèn này bao giờ. Nó giống như đèn dầu nhưng phần thân lại có hình thù kì lạ, giống như thân động vật nhưng không rõ là con vật gì. Chần chừ vài giây cậu lấy bật lửa trong túi ra rồi đốt nó lên.

Ngọn lửa vừa được thắp sáng, gió lạnh đột ngột thổi qua căn phòng làm Harry rùng mình. Tiếng gió rít qua nghe âm thanh gê rợn.

Ánh lửa nhỏ nhưng không ngờ thắp sáng cả căn phòng. Điều ngạc nhiên hơn là một bức tranh lớn xuất hiện trước mắt cậu. Trong tranh vẽ một người nam thanh niên đội mũ gat (mũ dành cho các quý tộc thời xưa) Người con trai ấy mặc trang phục hanbok màu đen, gương mặt khôi ngô nhưng toát ra vẻ lạnh lùng, quyền lực, cặp mắt đỏ rực, thoạt nhìn liền thấy giống như đang giận dữ. Đôi mắt ấy như có ma lực thu hút Harry tiến lại gần, bàn tay Harry vô thức chạm vào bức tranh.

Không Phải Con Người [LiChaeng]Where stories live. Discover now